About Me

Chàng trai dịu dàng từng yêu tôi

Trí nhớ của tôi thuộc hàng dở tệ, ngoại trừ các công việc quan trọng được ghi chú rõ ràng và cẩn thận trong sổ tay hay điện thoại, còn lại hầu hết tôi đều quay đầu một cái đã quên, chuyện tình yêu cũng không ngoại lệ.
Người yêu cũ hay kỷ niệm về người cũ đã từng yêu nào đó đều ít khi đọng lại trong đầu tôi một cách trọn vẹn, ví như một mối tình một năm, sau chia tay, những kỷ niệm còn lại trong đầu tôi hầu hết chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi hay những đoạn hồi ức đứt khúc, không rõ ràng, tôi thấy mình là dạng con gái nặng tình, yêu sâu, quên lâu, mà không biết vì sao, chia tay nhau là tôi liền quên sạch. Có lẽ vì bản thân tôi sợ cảm giác đau lòng khi mất đi một ai đó mà mình yêu thương, hay cảm giác những gì đã từng thuộc về mình bây giờ phải dâng hai tay cho người khác, vậy nên cơ thể tôi tự động phản ứng lại bằng cách giả vờ đã quên chẳng hạn…

Radio94Rec là ứng dụng nghe radio Việt Nam tốt nhất

Có vài người, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó mà sau này khi bạn nhớ đến họ, thì khoảnh khắc đó chính là khoảnh khắc còn hiện hữu rõ ràng và đầy đủ nhất trong ký ức của bạn.
Nói về anh, với tôi mà nói, đó là một đoạn tình cảm ngắn đến không ngờ, chúng tôi lao vào nhau như thể hai thỏi nam châm khác cực, hít dính lấy nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ, chúng tôi yêu nhau điên cuồng đến mức vài người bạn quen biết cả hai phải thốt lên rằng “Hai đứa nó mới yêu một tháng mà làm người ta nghĩ rằng keo sơn gắn bó đã vài năm, nồng gì mà nồng dữ, tình gì mà tình dữ.”. Vâng! Tình yêu của chúng tôi đúng là cái kiểu tình yêu mì ăn liền, yêu rất nhanh, rất nồng nàn, mãnh liệt, rồi cũng ra đi rất vội, rất tan thương, đau lòng. Tôi chấp nhận bước ra khỏi cuộc đời anh sau khi biết anh lừa dối mình quá nhiều, và dần hình thành suy nghĩ, chắc anh chưa từng yêu tôi, vì nếu yêu, người ta không thể dễ dàng mà hết yêu nhau như vậy, và rồi sau khi nhận thêm hàng tá lời vàng ngọc, xúc phạm cùng nhẫn tâm từ anh, tôi cảm thấy mình cũng nên từ bỏ rồi, vì thật sự mà nói, anh làm gì có đủ cái quyền để xúc phạm tôi, bản thân anh còn chẳng đủ thanh cao nữa là nói người khác. Trong khoảnh khắc vứt bỏ tình yêu mà mình từng cho là sâu đậm đó ở lại cùng anh, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ khóc rất nhiều, khóc đến khi kiệt sức rồi ngủ thiếp đi, mệt mỏi đến mức nếu ngày mai có đến tôi cùng lười thức dậy mà chào đón nó, nhưng rồi mọi thứ cứ như vậy mà trơ trọi ra, trong lòng lại dư thêm một khoảng trống vô định, nhẹ nhàng mà cô đơn đến đáng sợ, nhưng ít ra là tôi đã chẳng còn thấy đau lòng, cũng đã không hề khóc như mình tưởng tượng, mọi thứ quá khác so với những gì tôi nghĩ, vậy là tôi về nhà, ngủ một giấc, thức dậy rồi, mọi thứ lại như một cơn ác mộng dài, chẳng còn ảnh hưởng gì đến tôi nữa.
Nói không ảnh hưởng là vậy, nhưng tất nhiên, đâu phải cứ nói quên là như máy tính, chọn tất cả các mục một lúc, rồi nhấp nút Shift + Delete là không còn một chút dấu vết nào đâu. Thật ra thỉnh thoảng, tôi cũng nhớ về một vài khoảnh khắc của chúng tôi, mà rõ ràng nhất, chính là có một lần, khi hai chúng tôi nằm cạnh nhau, anh giơ bàn tay lên rồi bảo tôi giơ tay trái của mình lên, anh cầm lấy tay tôi: “Tay gì nhỏ xíu như tay con nít, ngón tay lại còn ngắn ngủn nữa chứ, xấu thiệt.”. Vậy là tôi dỗi, rút tay về rồi tự mình lẩm bẩm “xấu thì đừng có nắm nữa, tìm ai bàn tay đẹp mà nắm đi, suốt ngày toàn chê bai”. Vậy mà anh lại nghe được, rồi lại nắm lấy tay tôi, đưa lên cao, áp vào bàn tay anh: “Ừ thì có xấu, nhưng mà vợ coi, ngón áp út tay trái của vợ, nhỏ hơn tay chồng vừa đúng 1cm nè, mai mốt đặt nhẫn cưới dễ hơn.”. Tôi lại bắt đầu cái trò đỏng đảnh: “Ai nói cưới chồng mà chồng kêu đặt nhẫn cưới!”. Anh im lặng, tôi cứ nghĩ câu nói đùa của mình khiến anh tổn thương, vừa định xoay qua xin lỗi anh lại ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi rồi hôn nhẹ lên tóc tôi nói: “Vợ nè, mai mốt, vợ sinh con gái cho chồng nha, sinh hai cô công chúa đi, chồng thích con gái, con gái sẽ không giành vợ với chồng, con trai thì sẽ đeo mẹ, lúc đó vợ lại cho chồng ra rìa, hắt hủi chồng nữa. Nếu sinh con gái, con sẽ giống vợ cái mũi nè, môi nè, miệng nè, nụ cười nè, chỉ cần cặp mắt giống chồng là được rồi.”. Rồi anh cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng ngập đầy yêu thương, anh cười đầy hạnh phúc, tôi thoáng thấy lòng rung động, mũi bắt đầu cay cay, mắt bắt đầu rưng rưng, anh lại hôn tôi, ôm ghì tôi và nói: “Mà thôi vậy, con gái cứ giống vợ hết đi, chỉ cần mang họ của chồng là được rồi. Nếu con giống vợ, mà chồng thương vợ và con, vậy là chồng sẽ thương vợ gấp đôi, gấp ba đó, hay là vợ sinh hẳn năm cô công chúa đi, như vậy chồng sẽ thương vợ gấp năm lần.”. Rồi anh cười mãn nguyện, tôi lại tự nghĩ, người chứ có phải heo nái hay máy đẻ đâu mà sinh tận năm cô công chúa, lại còn chẳng biết có cưới nhau không mà sinh, vớ vẩn. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi đã nhủ với lòng mình, nhất định sẽ sinh cho anh một cô công chúa ngoan ngoãn, đáng yêu, suốt ngày cứ bám lấy ba không rời, nghĩ tới đây, tôi dụi đầu vào ngực anh cười khúc khích, anh lại mắng: “Hâm rồi, nghĩ đến sinh con cho chồng mà mãn nguyện vậy đó hả? Vậy phải mau cưới vợ về để thoả mãn niềm vui của vợ mới được.” … Vậy là rất mau sau đó, chúng tôi chia tay, tôi đã không còn là người mẹ của những đứa con anh trong tương lai, cũng chẳng còn là cô gái được anh trao nhẫn trong ngày cưới, cũng chẳng thể nào cùng anh đi trọn cuộc đời nữa, vậy mới nói, yêu đương là chuyện của hai người, nhưng tình cảm lại là chuyện của một trái tim.

—  Trích Chàng trai dịu dàng từng yêu tôi | Tử Đằng
Share on Google Plus

About Kiên Trần

0 comments:

Post a Comment