About Me

Hẹn anh ngày cùng thế giới

Nắng chiều đang phủ lên đám dây thường xuân một màu vàng óng ả. Hôm nay đã là ngày thứ năm tôi về thăm nhà ông ngoại ba.
Mẹ nói năm sau thi đại học, sẽ chẳng có mấy thời gian mà chơi nên chơi được thì phải tranh thủ. Mẹ nói nhà ông ngoại ba rất yên bình, có nhiều trái cây ngon, có nhiều điều kỳ lạ sẽ thỏa mãn tính hiếu kỳ của tôi. Nhưng mẹ lại không hề nói nhà ông ngoại ba hành nghề bắt ma và cũng chẳng báo trước rằng tôi đừng có táy máy lung tung, gặp ai hạp vía là họ sẽ theo ám liền.
Nói đến đây chắc hẳn các bạn đã hiểu rồi chứ, kỳ nghỉ hè tươi đẹp của tôi chính thức biến thành kỳ nghỉ u ám vì tôi thật sự đang bị một con ma theo đuôi, ngay cả đi tắm cũng phải quay sang chửi hắn mặt dày, hắn mới chịu cun cút biến qua chỗ khác.

Không biết phải chuyện tình cờ hay có gì đó xui khiến mà tôi lại táy máy lật cuốn nhật ký cũ mèm trong nhà kho đó làm gì chứ. Còn ông ngoại ba nữa, làm thầy bắt Ma thấy Ma theo cháu mà lại lần nữa không chịu tóm cổ, cứ dung túng cho hắn hết lần này đến lần khác.
" Cái nơi quái quỷ, toàn những thứ quái quỷ". Tôi hậm hực ném phăng cái gối vào tường một cách cố ý xuyên qua con ma đang dựa vào tường nhe ra nụ cười cợt nhả mấp máy rủ tôi đi chơi. Chính là cái tên chết bằm đeo bám tôi hai ngày hôm nay.
"Biến, biến đi cho khuất mắt bà, không có chơi cái khỉ gì hết á".
Tôi lại gào lên điên tiết nhớ lại trò khỉ hôm qua của hắn. Cái gì mà đi dự tiệc nướng ngoài trời chứ, toàn là một đám cóc nhái ấu trùng lúc nhúc thấy ghê. Tôi sẽ không tin lời mà quỷ, nhất định không tin thêm một lần nào nữa.

Nghe radio Nhật & ghi âm đài trực tuyến cực chất với Radio94Rec

Tôi đã từng tự lừa mình rất nhiều lần, tất cả chỉ là một giấc mơ, đi ngủ ngày mai tỉnh dậy rồi sẽ khác. Nhưng ngày mai rồi ngày mai, đã ba ngày mai rồi mà mở mắt vẫn là bộ mặt trắng hớn, nụ cười cợt nhả của con ma chết tiệt đó. Không hiểu sao nhưng từ lần đầu tiên thấy linh hồn hắn bay ra từ trong quyển sách tôi lại không có chút nào sợ hãi, chỉ thoáng giật mình rồi chạy đi tìm ông ngoại, thêm cả khi nghe tôi nói ông ngoại lại càng tỉnh hơn cả tôi nên cái sự tồn tại lướt qua lướt lại của hắn trong nhà chúng tôi bỗng chốc trở thành thường tình.

Ông ngoại ba tôi đã già, chỉ sống một mình, các dì các cậu đều sinh sống nơi xa, thi thoảng mới về thăm ông, thêm cả nghề nghiệp của ông lại càng khiến căn nhà trở nên quạnh quẽ. Nhưng hôm nay thấy ông đối xử với con ma chết bầm kia cũng tốt y như với tôi thì tôi đã hiểu. Có lẽ nó là con ma ông nuôi chơi cho qua ngày buồn chán rồi. Số tôi thật khổ, nó lại cứ thích bám lấy tôi.
"An , ăn sâu không? "
" An , chơi xích đu không? "
"An, coi mặt trời lặn không? "
"An, cho ôm một cái được không? "
"An, cho chui vô chăn ngủ với nhé " "An, cơm dính mép kìa"
"An, đừng nện dém vô mặt anh nữa, xuyên qua người làm anh tổn thương" "An, An, An...".
Hắn ta chính là một kẻ chuyên lải nhải, phiền phức và biến thái như vậy đó. Ví dụ hôm nay trời lạnh.
"An, anh cũng biết lạnh mà, cho anh ngủ dưới đuôi giường nhé"
Hắn lại nháy mắt rồi cười cợt nhả bay lên giường tôi.
"Ông ngoại, ông có tin là con bóp cổ lính ông chết lần nữa không, ông ngoại" .
Tôi chỉ biết hét lên cho máu lưu thông trong cơ thể kiềm nén cơn giận của mình.
Có ai đó kéo tên biến thái, vô sỉ này ra khỏi cuộc đời tôi không. Cái gì mà chịu khó chơi với nó vài ngày chứ, sao tôi lại đồng ý với ông ngoại cái chuyện ngớ ngẩn này, không được. Nhất định ngày mai tôi sẽ về Sài Gòn. Nhất định phải như thế.
Nghĩ đoạn, tôi viện cớ thay đồ rồi đá đít con ma chết dịch đó ra khỏi phòng rồi gói ghém đồ đạc. Mặc kệ tất cả, tôi chẳng muốn giữ lời hứa nào nữa, cái nơi này quá biến thái, quá biến thái.
Lên Facebook đặt vé xe xong đâu đó, tôi quyết định qua phòng ông ngoại ba chào tạm biệt ông một tiếng.

Phòng ông nằm ở cuối hành lang đen ngòm, không khí im ắng chỉ nghe tiếng gió hiu hiu tiếng côn trùng râm ran thế này quả nhiên đáng sợ. Đang định đưa tay lên gõ cửa thì trong phòng ông ngoại vang lên tiếng nói. Tôi áp sát tai vào cửa nghe lén. Thì ra là nói chuyện với con ma mặt dày đó, chẳng có gì đáng nghe, tôi đã định quay về nếu tên tôi không vang lên ngay sau đó.
"Thầy, thầy biết con thích An mà, ngày mốt con phải đi đầu thai rồi, con chỉ muốn làm cô bé vui vẻ một chút thôi. Thầy đừng để An đi mà thầy".
Gớm, tôi có thể tưởng tượng ra cái giọng điệu nhão nhoẹt của mình nhưng chắc chắn là không bằng tên đó õng ẹo với ông như bây giờ. Dám dùng nam nhân kế với ông ngoại tôi, cái mặt yêu nghiệt đó là lý do tôi chịu chấp nhận chung sống trong điên tiết hơn một tuần vừa qua: mắt to, môi anh đào, mày rậm, mũi cao và đặc biệt cười rất đẹp, còn có cả má lún rất duyên. Thôi được, đây cũng là vì tôi háo sắc. Tôi quyết định rồi. Kể cả khi hắn khóc lóc thật đi nữa thì tôi cũng phải đi. Chứ không về thành phố phải đi chữa trị tâm lý lại tốn khối tiền.
Tôi đẩy cửa đi vào. Trình bày rõ quan điểm với ông và nói ngày mai năm giờ sáng tôi sẽ khởi hành về lại Sài Gòn. Trong sự ngạc nhiên của hai người họ tôi quay đầu về phòng, đóng cửa, trùm mền lại đi ngủ, kệ cho con ma đó có đứng mãi trên đầu giường tôi đi nữa.
Trong mơ màng, tôi nghe tiếng hắn thở dài.
"Anh thật sự chỉ muốn làm em vui, anh nghĩ con gái ai cũng thích những kỷ niệm như vậy, anh sai rồi".
Tôi trề môi, rồi chìm vào giấc ngủ.
Năm giờ sáng hôm sau.
Xe sẽ chạy ngang qua nhà ông, nên tôi thu dọn hành lý ra đứng đợi ở cổng. Hắn ta cũng lò mò ra đứng bên cạnh tôi và ông ngoại.
"Lạnh quá, cho anh ôm một cái với nhé"
Hắn làm bộ giang tay ra ôm tôi vào lòng. Thường ngày tôi sẽ trở ngược chiếc dép quăng vô mặt hắn, nhưng vì câu nói tối hôm qua, đột nhiên tôi không nổi cái nữa mà cứ mặc hắn ôm.
Hắn thoáng bất ngờ nhưng lấy lại ngay vẻ cợt nhả, phóng đãng thường ngày.
Xa xa đã nghe văng vẳng tiếng động cơ truyền lại. Tôi ôm ông ngoại ba thật lâu, nghe ông dặn dò vài câu rồi kéo va li ra đường.
Hắn vẫn chạy theo, tay còn cầm cả một con rết ngoe ngẩy, thấy tôi chau mày, hắn sực nhớ tôi ghét rết nên quăng con rết xuống đường cười xuề xòa đưa tay gải đầu.
Không hiểu sao, lúc này tự dưng tôi lại thấy hắn thật hiền và đáng yêu. Không cầm được lòng, tôi đặt lên má hắn một nụ hôn thật nhẹ.
"Có duyên kiếp sau gặp lại, anh đi đầu thai nhớ kiếm thân thể nào tốt tốt và đừng có mà như bây giờ, tôi chắc chắn khiến anh xịt máu mũi thật đấy". Tôi cười rồi đưa tay vẫy xe, mặc cho hắn cứ đứng đó ngây ra như một khúc gỗ.
"Bảo trọng".
Như đồng thời cả hai chúng tôi đều vang lên câu nói ấy. Rồi cùng mỉm cười. Thà ta phụ người chứ nhất quyết không để người phụ ta, đây là phương châm sống của tôi học theo Tào Tháo. Có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại hắn thì thôi tốt nhất cũng đừng làm cho bất cứ thứ tình cảm gì trở nên sâu nặng, như vậy chỉ tổn người hại mình.
Hai thế giới không bao giờ hòa là một, sẽ không bao giờ chung đường. Vậy tại sao ta không đợi một ngày có thể cùng chung một thế giới. Có duyên thì sẽ gặp lại. Thế thôi

--Nguồn st--
Share on Google Plus

About Kiên Trần

0 comments:

Post a Comment