About Me

Những tháng ngày chẳng ai biết trước...

Sau trận cãi nhau với sếp, tôi bị đuổi việc ngay lập tức. Tôi vốn là đứa không bằng cấp, không tiền bạc, không người yêu, bây giờ trở thành đứa không việc làm nữa. Đời người còn gì cay đắng hơn?
Lao ra khỏi công ty mà chẳng thèm lấy đồ cá nhân trên bàn làm việc, tôi thầm nhủ sau này sẽ tự sở hữu một công ty tầm cỡ hơn cái công ty bé tí hin này, để cho lão sếp phải sáng mắt ra. Và ông trời quả thật tốt bụng khi cho một cơn mưa ào xuống giúp tôi tỉnh ra khỏi giấc mộng viển vông đó, để tôi đứng ướt sũng ngoài trạm xe bus mà nhớ ra rằng ngoài 4 cái không tôi đã kể thì tôi còn cái không thứ 5 là không xe. Người ta thường khuyên rằng nên khóc trong mưa để người khác không nhận ra là bạn đang khóc, nhưng điều đó chẳng đúng với tôi chút nào, mặt tôi méo xệch đi và miệng thì cứ há hốc ra trong khi khóc, chắc chỉ có người mù mới không nhận ra là tôi đang oà khóc. Không khóc sao được trong hoàn cảnh bi đát tới mức này?
Gần nửa tiếng dầm mưa, tôi cũng lên được xe bus. Không phải giờ tan tầm nhưng xe cũng chật ních người. Tiếp viên xe bus nhìn tôi với ánh mắt không mấy hài lòng khi tôi đi đến đâu thì nước từ quần áo tôi chảy ra ướt sàn xe đến đó. Tôi cũng nhìn lại anh ta bằng ánh mắt bất cần xen lẫn đáng thương, lòng thầm nhủ sao anh ta lại so đo với một người thất nghiệp tội nghiệp như tôi, ít ra anh ta còn đang có việc làm ổn định. Tôi đứng gần một đám sinh viên loi nhoi, cả lũ nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Tôi một tay bám vào chỗ vịn tay trên xe bus, một tay hất tóc rồi nhìn xuống trong khi cổ họng phát ra giọng nói yếu đuối cố tỏ ra hung dữ “nhìn cái gì?”. Ngay sau đó tôi quay mặt ra cửa sổ đối diện, chẳng dám đối diện với sự phản ứng từ những con người còn đang hừng hực nhiệt huyết và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng sau khi tốt nghiệp Đại Học, mà có thể chúng nên tin tưởng vào điều đó, ai biết được những kẻ hơn tôi tấm bằng Đại học sẽ tiến xa tới đâu.
Bên ngoài cửa sổ, dòng người vội vã đội mưa trên đường, chỉ mới sáng nay thôi, tôi cũng là một trong số đó, vội vã thức dậy khi chưa ngủ đủ giấc, vội vã đón xe tới công ty, vội vã làm hết những công việc không tên trong văn phòng mà vẫn không bao giờ hài lòng sếp, có lẽ lần sau đi làm, tôi sẽ chọn những công việc có tên, để khi người khác nhìn vào, tôi không còn là một con chạy việc vặt, vô dụng nhất trong công ty. Ôi cuộc đời chẳng ai biết ...


“.. chẳng ai biết trước được điều gì phải không? Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải biết bản thân mình và không ngừng cố gắng để không bị bất ngờ bởi bất kì yếu tố bên ngoài nào.”
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ chiếc radio gắn trên xe ngay lập tức viết tiếp dòng suy nghĩ mông lung của tôi. Không phải lần đầu tiên tôi nghe radio. Tôi không chỉ nghe trên xe bus mỗi ngày, mà còn nghe ở nhà, cả tuổi thơ tôi chẳng có thứ gì quý giá ngoài đống sách của cô tôi, một con chó và chiếc radio cũ mèm của ông ngoại. Tôi còn nhớ lúc đó mỗi sáng ngay sau khi ngủ dậy việc đầu tiên của tôi là mở radio, mỗi tối đều vừa mở MTV trên radio vừa nhảy nhót loạn xạ trên giường. Cho đến khi có tivi. Rồi máy tính. Và smart phone. Tôi đã không còn nghĩ tới chiếc radio cũ mèm của ông ngoại. Không còn những buổi sáng bật dậy dò sóng phát thanh, không còn những buổi tối nhảy điên cuồng. Những thứ mới mẻ và tiện lợi dần đẩy tôi xa khỏi những thứ tôi từng say mê lúc trước. Cho đến hôm nay, khi mà bản thân tôi đang đau khổ vì bị dồn ép phải bước ra khỏi cuộc sống và công việc mà tôi đã vô cùng cố gắng mới có được, thì tôi mới chợt mỉm cười khi gặp lại một kí ức xưa cũ.
Một ngày chỉ bị đuổi việc vẫn chưa đủ, tôi còn phải nghe tin mẹ tôi đã đem chiếc radio của ông ngoại đi bán ve chai.
“ Nhưng nó là của ông ngoại, sao mẹ nỡ bán”
“ Có nghe được nữa đâu mà để lại”
“ Nhưng nó là của con, là của ông ngoại”
Tôi hét lên rồi đứng khóc. Tôi vốn là đứa hay khóc, nhưng khóc vì mẹ tôi bán mấy thứ đồ không dùng được thì chắc là lần đầu. Thậm chí trước kia tôi còn đem bán cả cái vòng gia truyền mà bà tôi cho để đi chơi, thì chuyện tôi khóc vì một cái radio nghe có vẻ khó tin.
“ Mai tao mua cho cái khác, việc gì mà phải khóc rống lên thế, có ra thể thống gì không, bao nhiêu tuổi rồi”.
Mẹ tôi vừa nói vừa bật tivi lên, tiếng tôi khóc xen lẫn tiếng tivi khiến ngay bản thân tôi còn muốn nổ não. Thằng em tôi từ trên gác nhảy xuống hỏi mẹ có chuyện gì rồi sau đó giật điện thoại trong tay tôi, tôi cố giữ lấy mà không được nên sau đó lại càng gào to hơn. Sau vài phút nó ném trả lại tôi. Màn hình điện thoại là giao diện của Radio94rec, loa đang phát giọng nói của Ngọc Bảo kênh ZoneFM.
“ Vừa lòng chưa, giờ thì nín đi”. Thằng em tôi vừa nói vừa leo lên phòng nó.
Tôi nín khóc, ngồi nghe thẫn thờ cho đến khi mẹ ném con gấu bông trên ghế vào mặt tôi nói tôi đi chỗ khác nghe, để mẹ tôi còn xem tivi.
Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt oán hận trong một giây rồi lò dò vào phòng. Ôi, gia đình thật là tuyệt, không ai hỏi tôi vì sao lại ướt, không ai hỏi tôi vì sao hôm nay lại về sớm, tất cả chỉ lên tiếng sau khi tôi cất tiếng khóc làm phiền. Tôi chui vào nhà tắm, tắm thật nhanh rồi nằm phè lên giường. Radio trên điện thoại vẫn nói đều đều bằng giọng ấm áp lạ kì. Ước gì giọng tôi được như thế, thì tôi có thể đi xin việc trong đài phát thanh rồi, hoặc không thì đi lừa đảo trên điện thoại, người ta thường dễ bị lừa bởi những người có giọng nói hay mà, phải không. Nhưng tôi không có giọng đẹp như vậy nên giờ vẫn phải suy nghĩ về ngày mai. Tôi cầm điện thoại chuyển kênh đài FM, trượt qua thấy chương trình học tiếng anh trên radio. Hay thật, app radio mà tích hợp cả chương trình học tiếng Anh. Tôi đã thử học Tiếng Anh nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu, công việc của tôi khó khăn đa phần cũng vì trình độ tiếng Anh yếu kém của tôi. Có lẽ tôi nên bắt đầu bằng Tiếng Anh trước khi muốn dấn thân đi tìm công việc mới. Tôi tự nhủ thầm, rồi trượt qua kênh MTV. Âm nhạc sôi động nhưng cơ thể tôi kiệt sức sau một ngày tồi tệ. Tôi nhắm mắt mơ màng, không thể nhấc người lên nổi để nhảy như một con điên nữa, nhưng sáng mai nhất định sau khi bật dậy điều đầu tiên tôi làm sẽ là mở Radio94rec và bắt đầu cố gắng hết sức để không có bất kì yếu tố bên ngoài nào có thể đánh gục tôi như ngày hôm nay nữa. Đm, mình đang viết cái ml gì thế này ;))))))))

--Nguồn _Nguyen_Hoang_Anh--
Share on Google Plus

About Kiên Trần

0 comments:

Post a Comment