About Me

Chuyện tình của tôi 3 năm trước

Đã từng yêu và có 1 tình yêu đẹp với một người con trai cách đây 3 năm về trước.
Anh trên tôi 2 tuổi, Tôi và anh quen nhau vì cùng trong một đội tình nguyện, anh là khóa trên, tôi khóa dưới. Đối với một đứa con gái sống xa nhà, thiếu đi sự chăm sóc của người thân thì những dòng tin nhắn an ủi, động viên, quan tâm của một người con trai đã dần tạo nên một thứ cảm giác là lạ. Những tin nhắn tình cảm hơn, quan tâm hơn, trìu mến hơn được gửi tới ngày một nhiều, ánh mắt ngại ngùng nhìn nhau trong các buổi họp, chiếc khăn tay được trao trong các buổi tình nguyện đã làm cho cả hai nhận ra mình dần có tình cảm với người kia. Anh là người chủ động tấn công trước. Và tôi- đứa con gái kiêu kỳ- dù trong lòng rất thuận nhưng vẫn làm khó anh suốt 3 tháng trời. Tôi nhận lời yêu anh vào 00:39 phút một ngày đầu đông- gió hiu hiu lạnh. 

ứng dụng nghe radio online & ghi âm tốt nhất Việt nam - Đài Radio94Rec

Anh là dân kĩ thuật nhưng thực sự rất lãng mạn, những buổi hẹn hò của hai đứa bao giờ cũng chứa đầy những thứ bất ngờ. Chúng tôi duy trì tình cảm với những cái nắm tay, cái ôm, những nụ hôn vội, không hơn không kém. Vì tôi chẳng biết nấu ăn, vụng về nhiều thứ nên anh thường gọi đến để anh nấu cho, ăn xong anh cũng rửa bát cho nốt. Lúc nào hai đứa cũng nhìn nhau khúc khích cười. Đúng kiểu tình yêu thời sinh viên. Và rồi sau 7 tháng yêu nhau cái gì đến cũng đến. Anh đòi hỏi về nhu cầu khác. Tôi rất sợ, thực sự sợ. Yêu anh tôi luôn thoải mái trong tất cả mọi vấn đề, chỉ trừ việc tình dục. Đối với tôi đó là thứ thiêng liêng, quý giá, cảm tưởng như nếu mất đi tôi sẽ chẳng có mặt mũi nào mà nhìn mẹ.
 Tôi luôn giữ nguyên quan niệm sẽ giữ sự thiêng liêng đó cho chồng- người mà sau này sẽ đi cùng mình đến hết đời, chứ không phải những người đã từng đi qua nhau. Nhưng vì yêu, vì thứ tình cảm sâu đậm đấy mà tôi nhắm mắt cho đi thứ mà mình tôn thờ. Lý trí không bao giờ vượt qua được con tim. Khi chiếc cúc áo cuối cùng được cởi nút, tôi chỉ nằm im đó, nước mắt chảy dài, nghĩ về mẹ, về đứa con gái đầy tội lỗi này. Anh hôn lên mắt tôi, nhẹ nhàng bảo: “Anh sẽ cưới em dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Anh sẽ cưới em”. Và dĩ nhiên, đứa con gái 19 tuổi đầu coi lời hứa đấy là tờ giấy cam kết vô thời hạn của anh. Nước mắt vẫn chảy. Mọi việc diễn ra trong câm lặng. Tôi cắn bật cả máu môi. Lần đầu tiên của người con gái.

Người ta vẫn thường bảo tình yêu không có tình dục thì sẽ không thành thứ tình yêu đích thực. Và đúng thế thật. Nếu như lúc trước tôi nghĩ vẩn vơ rằng nếu chia tay thì tôi sẽ chẳng bao giờ quên được anh thì kể từ hôm đó, tôi yêu anh đến mức không thể sống nếu thiếu anh. Tình yêu của chúng tôi thăng hoa hơn rất nhiều. Và dĩ nhiên, gắn với tình dục. Tôi yêu anh lắm, và tôi biết anh cũng như vậy. Chúng tôi yêu nhau suốt 3 năm, còn tính cả chuyện ra trường sẽ cùng ở lại Hà Nội hay về quê của anh làm việc, rồi cưới nhau. Tôi cũng về nhà anh chơi vài lần. Bố mẹ anh rất quý tôi và điều đó càng làm tôi thấy hạnh phúc, tin vào một tương lai không hề xa nữa. Trong tiềm thức, tôi đã coi tôi là con dâu của nhà anh và người mà tôi yêu sẽ trở thành chồng của mình. Anh học khoa Tài năng, tương lai rất hứa hẹn. 
Tôi hoàn thành xong chương trình học trước, nên đi làm trước anh. Kể từ đó những khúc mắc, những nghi ngờ của anh về phía tôi mỗi ngày một nhiều. Tôi cũng bận bịu và cũng đã chán với việc giải thích những điều tôi không hề có lỗi với anh. Chúng tôi dẫn trở nên im lặng. Và dần xa nhau. Đau không á? Có, rất đau. Tôi viết thơ về anh rất nhiều. Mỗi lúc vô tình đi qua con đường mà tôi và anh từng đi, tôi đều dừng lại và khóc. Đường Hoàng Diệu đẹp lắm, nhưng chẳng bao giờ tôi dám nhìn, cứ thế phóng ga đi thẳng. Những quán cà phê quen cũng chẳng bao giờ thấy tôi vào nữa, vì tôi sợ mình sẽ nhớ anh rất nhiều. Tôi. Có lẽ sẽ coi việc ở cùng anh là khoảng ký ức đẹp đẽ nhất, là khoảng thanh xuân mà tôi không bao giờ hối hận cho đến một ngày. Khi tôi về chơi cùng đám bạn cũ, tôi chợt nhận ra những ánh mắt của những thằng bạn- nhìn tôi- khác đi rất nhiều. Tôi nhạy cảm lắm, chỉ cần nhìn và quan sát là tôi đã biết có điều gì đó không hay xảy ra. Anh- người mà tôi yêu hết mực, dành trọn hết tình cảm- hóa ra coi tôi- chẳng khác gì con đĩ. 
Anh đem chuyện về tôi, về những lần hai đứa động chạm làm thú vui, làm câu chuyện mở đầu trên những bàn rượu. Anh đem thứ mà tôi tôn thờ, chỉ dành cho mình anh để đổi lấy những tràng cười, sự tò mò của những thằng con trai mới lớn. Ngay bây giờ, khi đang đánh những dòng này, tôi đang khóc. Tôi còn chẳng nghĩ là tôi sẽ khóc vì chuyện này, tôi nghĩ rằng mình đã cạn nước mắt trong suốt hơn 3 năm qua rồi. Nhưng kỳ thực, nó vẫn luôn là thứ ám ảnh tôi. Có khoảng thời gian tôi không dám nhìn vào mắt bọn họ, tôi cảm thấy bản thân mình mạt hạng và rẻ rúng biết bao. Đối với đứa con gái khá hoàn hảo trong mắt mọi người, quen thói kiêu kỳ, chẳng bao giờ biết cúi đầu thì điều này là một thứ tổn thương không từ nào có thể diễn tả nỗi. Lòng tự trọng bị chà đạp. Thứ thiêng liêng nhất bị đem trao-nhầm-chỗ-cho-một tên khốn. Ngày đó đêm nào tôi cũng khóc, cứ ngậm chặt chăn vào khóc. Sáng đến lại tươi tỉnh tô son điểm phấn, che đi mắt thâm quầng để đi làm.
 Ai cũng nghĩ tôi ổn, cả thế giới nghĩ tôi ổn. Và tôi cũng tự lừa dối rằng mình ổn. Sau tôi, anh yêu thêm 5 hay 6 người nữa. Cứ 2 tháng một cô, có người lâu hơn một chút thì 5 tháng. Tôi chợt nhận ra tình yêu rẻ rúng như vậy sao? Tôi đối với anh, những người con gái đó đối với anh rẻ rúng đến vậy sao? 3 năm qua, tôi vẫn đi làm đều đều, vẫn chăm chỉ và nỗ lực, vẫn đi chơi cùng bạn bè, nhưng tuyệt nhiên không yêu một ai. Có rất nhiều người ngỏ ý với tôi, có người rất hoàn hảo, rất giống với kiểu tôi thích nhưng tôi đều cự tuyệt. Tôi lo sợ mình không xứng với họ. Tôi mặc cảm với bản thân mình. Vì tôi không còn trinh trắng. Và vì tôi đã mất đi niềm tin vào thứ tình cảm gọi là tình yêu…
Người con gái, số phận tốt hay không, phụ thuộc vào kẻ nam nhi.

--Nguồn st--
Share on Google Plus

About Unknown

0 comments:

Post a Comment