About Me

Lời yêu nào



6’ sáng! Mặc kệ chiếc đồng hồ báo thức thứ hai réo inh ỏi, Đông vẫn chìm sâu trong giấc ngủ cho tới khi nhận phải một cái gối vào mặt. Lần này thì Đông tỉnh dậy hoàn toàn như một phản xạ có điều kiện, dù ấm ức và khó chịu nhưng nỗi sợ bà chị “sư tử” khiến Đông không dám hó hé nửa lời.
20 tuổi, là một chàng sinh viên cũng rất bình thường như bao kẻ khác. Ở chàng trai này khó có thể tìm thấy một nét gì khiến các cô gái chết mê chết mệt giống như các hot boy trong phim hay chí ít là một teen story nào đó. Vẻ ngoài không xấu nhưng đến chính bản thân Đông cũng chưa bao giờ cho rằng mình ưa nhìn cả. Tính cách thì kì quặc đến khó hiểu khiến đôi khi cậu nghĩ rằng rồi đây mình sẽ ế chỏng ế chơ mất.

Dù không phải là một sinh viên xuất sắc hay chăm chỉ gì nhưng Đông rất ít khi bùng học ở những môn có liên quan đến chuyên ngành vì đơn giản cậu hiểu được những kiến thức căn bản đó có thể nuôi sống cậu trong tương lai. Thế nhưng hôm nay lại khác, cái mớ lí thuyết khô khan về thị trường chứng khoán kia làm cho đầu óc cậu quay cuồng và mỏi mệt. Quyết định bùng học được đưa ra sau khi có một tin nhắn từ “Hội”. Khẽ nhếch môi mỉm cười, đông lẳng lặng tuồn ba lô về phía cuối lớp và chui ra khi ông thầy hắc ám còn đang bận say sưa với cái đống cổ phiếu hỗn tạp kia.

ứng dụng nghe radio online tốt nhất Việt nam - Radio94Rec

Vừa bước chân xuống chân cầu thang khu A, Đông lại bắt gặp cái con bé năm Nhất kì quặc ấy. Vẫn cái nhìn nghiêng nghiêng khó tả nhắm về cậu như để xác minh một điều gì đó và tất nhiên cả cái nụ cười đáng ghét đang ám ảnh cậu trong suốt cả tháng qua. Kể từ khi đụng phải oan gia này ở thư viện hồi đầu năm lúc trong đang nghe điện thoại kêu gọi tập trung của “Hội” Đông đã cảm thấy có một điều gì đó rất quen mà cậu đang cố tình tránh né. Cô nhóc nhìn cậu và cười một cách rất lạ, ban đầu Đông không nghĩ là cô ta nhìn mình nhưng một, hai, ba rồi đến tận n lần dáo dác quan sát xung quanh xác minh thì cậu chắc chắn không cậu thì không ai khác.
“Gặp ông thầy hôm nay đã đủ khổ rồi, dẹp cái con bé ngớ ngẩn ấy qua một bên đi nào!” Đông thầm nhủ trước khi rảo bước ra bãi giữ xe.

Thứ 7 máu chảy về tim, dù mới chỉ là buổi sáng nhưng Đông vẫn cảm nhận được sự tấp nập ồn ã của phố phường Sài Gòn hệt như đêm vậy. Chầm chậm chạy vòng quanh công viên vì Đông biết vẫn còn sớm chán so với giờ hẹn của “Hội”. Không khí mát mẻ thoáng đãng, Đông dừng xe ở một quán nước nhỏ trong công viên, cậu sinh viên năm ba lắc đầu với một dòng suy nghĩ lạc dòng hơi già trước tuổi vừa mới lóe lên trong đầu, Đông thấy mình hơi bị đa cảm quá mức. Đang thả hồn theo gió thì bất chợt Đông giật mình bởi cái vỗ vai từ phía sau.
- Tới sớm quá mày! Thì ra là thằng Nghĩa, bốn năm qua nó vẫn luôn cợt nhả và thích hù dọa người khác như thế.
- Uầy, đồ sân khách mùa giả mới, đẹp phết. Bọn mày lại mới chiến à? Thế mà không rủ tao.
- Hôm trước tao rủ đi uống café mày chả bảo bận học còn gì.
- Ác, tao sợ mày rồi! Mà bọn kia đâu, sao chỉ có mình mày?
- Đang gom tiền, chút tập trung ở đây xong rồi chạy qua kia lấy đồ tối còn đi xem Arsenal đá.
- Ừ, cũng được.
Đông có một niềm đam mê đặc biệt với bóng đá. Với Đông đá bóng thôi chưa thể gọi là thỏa mãn, còn phải chơi game về bóng đá, đọc truyện tranh cũng bóng đá, hoạt hình cũng bóng đá và tất nhiên là không thể thiếu xem bóng đá. Đội bóng mà cậu yêu thích nhất là Arsenal và cái “Hội” của cậu cũng chính là một nhóm fan quen trên mạng cũng yêu Arsenal như cậu vậy. Vào dịp cuối tuần “Hội” thỉnh thoảng vẫn giao lưu bóng đá với nhau, thường xuyên hơn là những buổi offline đi xem Arsenal thi đấu vào buổi tối cuối tuần. Với Đông, sắc áo đỏ trắng quen thuộc kia cùng với Arsenal đã trở thành một phần thi vị và tươi mát của cuộc sống dù cũng không ít khi nó khiến cậu sầu não suốt mười ba năm qua.

Trở về nhà với bộ áo đấu mới trong ba lô cùng tâm trạng hí hửng thường thấy sau mỗi lần “Hội” tập hợp, Đông chui ngay vào phòng của mình và thử bộ đồ mới, vẫn số 10 quen thuộc giống thần tượng Dennis của cậu. Vừa như in và tất nhiên Đông cảm thấy rất hài lòng với bộ cánh mới đơn giản một điều sắc đỏ trắng bao giờ cũng là tuyệt nhất. Đang lúc hưng phấn, Đông gỡ cây đàn guitar trên tường xuống và phiêu cùng: “Gửi ngàn lời yêu”. Có thể nói việc Đông chơi guitar thành thục là một bí mật với đám bạn cùng lớp hiện thời. Khác với nhiều đứa con trai khác tập chơi guitar chỉ để tán gái, Đông tìm đến guitar như một cách để làm mờ đi một bóng hình đã khiến cậu trở nên trầm lặng và có phần ngô ngố như ngày hôm nay. Tuy nhiên Đông chỉ giả thần giả quỷ kiểu đấy với đám bạn cùng lớp Đại học thôi, với những người quen cũ thì Đông vẫn hoạt bát thậm chí đôi lúc còn “hồn nhiên” đến nguy hiểm.
Mạch cảm hứng còn chưa dứt thì tiếng gọi chói tai tai của bà chị “yêu quái” đã tìm đến tận cửa phòng. Đúng là đang hay thì đứt dây đàn.
- Em ơi là em, mày không muốn nghe điện thoại cũng đừng bắt chị phải nghe cái nhạc chuông dị thế này chứ. Đến già sớm thôi em ạ.
- Dạ em biết rồi, lúc nãy bỏ quên ở dưới.
Bà chị bỗng dưng hiền đến đáo để làm Đông cũng ngạc nhiên nhưng mà cậu cũng không quan tâm lắm. Cầm điện thoại trên tay thì không có cuộc gọi nào, chỉ có cái tin nhắn của nàng bí thư Anh Vũ – người mà cậu thân nhất trong lớp Đại học, có lẽ là vì cái tên của cô ấy chăng?

Vũ thông báo cho cậu biết ba ngày nữa đội bóng đá nam của lớp sẽ đá trận đầu tiên trong giải bóng đá mini truyền thống của khoa và nhờ cậu hôm đó tạt ngang qua chở Vũ cùng đi cổ động cho đội.
Nhắc đến đá bóng làm cho Đông chợt thấy xao xuyến trong lòng. Dù đá rất khá nhưng chưa từng một lần Đông đá cho đội của lớp sau cái tai nạn ngày còn học cấp 3. Ngày đó Đông vẫn rất thường xuyên đi đá bóng và là thành viên của đội hình lớp vô địch trường khi chỉ mới học 11. Đến năm 12, trong một trận đá giải vì quá ham bóng mà cậu đã làm một khán giả đứng xem bị ngã trật cổ tay. Dù người ấy không trách gì Đông nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn lấn cấn vì điều này. Cũng chính từ lúc đó, trừ khi thỉnh thoảng không nén được niềm đam mê đi đá phủi hoặc vài lần “Hội” họp mặt đá bóng nếu thiếu người thì Đông mới xỏ giầy vào sân còn không cậu chỉ thường đứng xem mà thôi.
Ba ngày trôi qua nhanh chóng, Đông dù không thiết tha lắm với việc đi xem lớp đá vì nghe nói đối thủ chỉ là một lớp năm nhất mà các đàn anh muốn bắt nạt lớp cậu còn khó huống gì mấy em tân binh này nhưng mà Anh Vũ đã nhờ nên Đông vẫn miễn cưỡng đi.

Có lẽ số kiếp cũng đã an bài, hôm nay là ngày của sự trùng hợp đối với Đông. Ngày đội bóng của lớp ra quân là ngày sinh nhật lần 20 của Đông đồng thời cũng là sinh nhật của người cha tinh thần đáng kính của cậu – “Giáo sư” Arsene Wenger, Đông vẫn luôn tự hào với bè bạn Gooners vì điều đó. Một điều nữa là đối thủ của lớp cậu ngày hôm nay là lớp của cô bé với nụ cười đầy ám ảnh kia.
Dường như khi phải đối đầu với các tân sinh viên đã khiến cho ứng cử viên cho chức vô địch năm nay chủ quan quá mức khi 3 trong số 5 trụ cột của lớp vắng mặt, có vẻ họ cũng có nhận định như Đông. Mải suy nghĩ khiến Đông không biết rằng có một cô nàng xinh xắn với mái tóc dài cùng khuôn mặt rạng ngời, đôi mắt trong veo đang hướng ánh mắt về phía cậu. Cô gái mỉm cười, một nụ cười có lẽ là theo kiểu Monalisa đã và vẫn đang ám ảnh ai kia.

Trận đấu bắt đầu và chỉ trong vòng gần 20 phút Đông đã nhận ra rằng những toan tính của cả cậu và đội bóng hoàn toàn là sai lầm khi tỉ số trên sân đã là 4-1 nghiêng về đội “trẻ”. Các em bên ấy mừng ra mặt, nhất là cô bé đó, Đông cảm thấy con bé lại nhìn mình – một ánh nhìn đầy thách thức. Nếu có đủ cả năm thành viên trong đội hình chính thì chắc chắn lớp Đông sẽ không rơi vào tình trạng thê thảm như thế này nhưng giờ thì đã quá muộn để hối tiếc. Với những gì quan sát được suốt từ đầu trận Đông nhận ra vị trí trọng yếu trên sân lúc này của cả hai đội cũng chính là vị trí sở trường của cậu, không chút do dự cậu tiến về phía đội trưởng thì thầm điều gì đó. Chỉ một lúc sau trên người Đông đã là bộ đồ đỏ trắng còn mới tinh với số 10 sau lưng. Đám con gái trong lớp ngỡ ngàng và lũ trai đi theo cổ động cũng chẳng khá khẩm hơn khi Đông vào sân, có lẽ trong mắt bọn họ cậu chẳng khác gì một tên cù lần, chẳng ai nghĩ rằng cậu có thể đá bóng được cả. Chính cậu cũng chẳng thể ngờ được hôm nay là ngày “khai trương” bộ áo đấu mới này và khởi đầu của nó lại thiếu suôn sẻ đến vậy.
Ngay khi mới vào sân, Đông đã để mất bóng dẫn đến bàn thua thứ 5 của đội nhà. Sau đó lại thêm hai lần chuyền hỏng khiến các đồng đội lao đao nhưng rất may là chưa có thêm bàn thua nào. Ngay trong lúc thất vọng về bản thân nhất, Đông nghĩ về một người và chợt giật mình khi lại chạm phải ánh mắt của oan gia kia, cậu chợt hiểu ra điều gì đó và phì cười. Dường như phát hiện lí thú đó khiến tâm lí thi đấu của Đông tốt hơn và đã dần bắt nhịp với trận đấu…
Thay đồ xong Đông quay trở lại sân xem trận tiếp theo theo lời đề nghị của lũ bạn cùng lớp. Lúc qua quầy nước Đông gặp cô bé kia, khi hai người chạm mặt cô bé buột miệng buông lời:
- Ghê thật!
Lần này Đông chẳng ngại ngùng gì quay lại trả lời:
- Nói anh à?
- Ở đây còn ai nữa đâu.
- Anh thì có gì mà ghê. Nếu là trận bóng vừa rồi thì anh đâu có ghi được bàn nào, nếu là cái khác thì anh nghĩ là em không biết được đâu.
- Hừ. Vừa rồi nếu không có anh thì kết quả sẽ chẳng phải là hòa như thế đâu. Anh giống người hùng thầm lặng quá nhỉ.
- Đề cao anh quá rồi đấy. Anh thế nào anh biết mà.
- Coi em là con nít chắc. Em không giống mấy đứa lớp em chỉ biết la hét cổ vũ thôi đâu. Những gì em biết về bóng đá nhiều hơn anh nghĩ đấy.
- Ừ, mà cũng phải, vì em là một Goonerette?
- …
- Cái nét mặt đầy sự khó hiểu của em, chắc anh nhầm rồi, thôi bỏ đi.
- Không, em đang không hiểu vì sao anh lại biết điều đó.
- Hì! Vậy là đúng thật.
- Thắc mắc của em, anh sẽ không trả lời bây giờ đâu …, tên gì ấy nhỉ?
- Trang ạ, vậy khi nào nói được thì báo cho em nhé, anh Đông ngố.
Không mấy bất ngờ về sự lém lỉnh dễ thương của Trang bởi tất cả mọi thắc mắc Đông gần như đều đã có câu trả lời, đây là duyên phận chăng?
Kể từ sau buổi nói chuyện ngày hôm ấy, Đông và Trang trao đổi số điện thoại cho nhau. Hai người rất thường xuyên liên lạc, khi rảnh rỗi họ lại cùng nhau dạo khắp các con phố, công viên. Cuối tuần nào Trang cũng nài nỉ để được đi cùng Đông offline cùng “Hội” dù mỗi lần đi như vậy cả hai bị trêu ghẹo không ít. Rồi những lần đi đá bóng giao lưu giữa các fan club dưới sự uy hiếp cùng năn nỉ ỉ ôi đủ trò của cô nàng Đông cũng đã thường xuyên vào sân hơn. Có thể nói sợi dây gắn kết tối quan trọng giữa hai người chính là tình yêu dành cho Arsenal. Đó không đơn thuần chỉ là một đội bóng mà đối với cả hai đó là một điều gì đó rất thiêng liêng, không có Arsenal có lẽ giờ đây họ đã chẳng thân thuộc và hiểu nhau đến thế.

Trang lém lỉnh và rất cá tính, bên cạnh cô gái tinh nghịch bé nhỏ này Đông cảm thấy yên bình và thư thái. Những chiều hai anh em ngồi dưới ghế đá công viên, cậu có thể cảm nhận được dịu dàng một hương thơm từ mái tóc của Trang, dường như nó rất đỗi quen thuộc. Đông dù không hiểu tại sao một cô gái xinh xắn như vậy lại cứ suốt ngày lang thang hè phố với cậu nhưng cậu biết và cũng mong sau bao điều đã xảy ra, nụ cười dịu dàng thật hiền trên môi người con gái ấy sẽ thật thường xuyên xuất hiện trong mắt cậu. Đông thật sự không muốn Trang phải chịu bất kì tổn thương nào cả, hơn ai hết cậu hiểu tình cảm của mình với cô bé là như thế nào và trái tim của cậu cũng đã mách bảo. Nhưng có lẽ dũng khí trong cậu vẫn chưa đủ lớn để thổ lộ hết mọi điều.

Còn với Trang, bao buổi chiều đi dạo, ăn kem cùng Đông, cho Trang nghe Đông nói rất nhiều và còn cả lần đầu tiên được nghe tiếng đàn của anh, cô làm sao quên được. Giây phút đó và cả những lần sau này thả hồn theo từng phím đàn của anh, Trang dường như nhận ra một con người rất khác với vẻ ngoài mà cô và mọi người vẫn thường thấy. Một con người sâu sắc và nhiệt thành nhưng lại hơi ngốc. Tất cả những gì cô biết về anh có lẽ vẫn còn hơi ít nhưng chỉ với bấy nhiêu thôi cũng đã làm cho con tim cô gái bé nhỏ này lung linh ngây thơ ngọt ngào một tình yêu. Cô chỉ mong được bên anh, theo anh đi qua bao ngày, ấm áp bao nhiêu yêu thương bên đôi vai gầy ấy. Cô cũng tin rằng giữa cô và anh chỉ còn thiếu một điều, một lời yêu. Lời yêu nào?

Thời gian chẳng mấy chốc đã trôi qua thật nhanh, cái Tết của Phương Nam nó nóng bức chứ không se lạnh giống như hơi xuân lãng mạn của đất Bắc. Biết bao nhiêu chuyến tàu đã rời bỏ cái nóng của Sài Gòn đem theo những đoàn người Bắc tiến tìm về quê hương nhưng với chiều ngược lại thì dường như chẳng có mấy ai. Trên chuyến tàu vắng từ Hà Nội vào Sài Gòn, có một cô gái với mái tóc mang chút sắc vàng của nắng, khuân mặt bầu bĩnh cùng ánh mắt sắc sảo chẳng thể giấu được sau cặp mắt kính màu trắng. Có lẽ hiếm có ai lại muốn có một cái Tết như cô gái này, xa gia đình, xa quê hương. Nhưng điều đó không khiến cho cô cảm thấy phải bận tâm quá nhiều. Cô đủ trưởng thành để tin vào quyết định của bản thân mình cũng như nơi mà cô sắp đặt chân đến, ở đó có một người cũng luôn tin và thấu hiểu cô. Chẳng thế mà người con gái này đã vượt cả hàng ngàn cây số để lại được một lần tận hưởng cái bầu không khí ấy, lặng lẽ ngắm nhìn chiếc móc khóa quen thuộc đã theo cô suốt bao năm qua, không biết người xưa giờ đây như thế nào…

Hôm nay, Trang từ chối không đi cùng Đông khiến anh cảm thấy rất bất ngờ. Nhìn nét ngỡ ngàng trên mặt anh ngốc của mình, Trang cảm thấy hình như cô đã hơi chiều anh quá rồi. Để anh leo cây như vậy có khi lại hay. Mà Trang cũng chưa hỏi ý kiến của chị nên không dám và thật sự cô cũng không muốn Đông biết điều này.
5h chiều, Trang đã dài cổ ở nhà ga. Vì là ngày cận Tết nên mọi việc khó khăn hơn Trang nghĩ nhiều, tuy vậy cái gì đến rồi cũng phải đến. Sau bao mòn mỏi đợi chờ người cô cần đợi cuối cùng cũng xuất hiện.
- Chào chị yêu quý của em!
- Bà cô của tôi, mấy tháng không gặp thôi mà khác nhiều quá. Không hỏi cũng biết là yêu rồi này.
- Chuyện này thì… mà thôi về đã chị ơi. Lát em kể cho, ở đây ngột ngạt quá.
- Ừ, về thôi em, chị cũng đuối lắm rồi.
7h tối, cầm điện thoại trên tay cứ đi lại lại trong nhà khiến bà chị phát cáu nhưng Đông vẫn không mấy bận tâm vì giờ đây cậu đang rất hồi hộp. Số điện thoại đã bấm sẵn nhưng cái bản tính nhút nhát cố hữu nó lại trỗi lên khi sắp phải “đối diện” với người ấy. Suy nghĩ một hồi, Đông quyết định nhấn một số khác, một cái hẹn để cậu dừng lại mọi chuyện trước khi nó đi quá xa và cũng để xác minh câu trả lời cho thắc mắc cuối cùng này.

Ngồi trong café D&D, Trang thao thao bất tuyệt, nói và nói mãi chẳng dừng khiến người đối diện chỉ biết cười và lắng nghe. Không như vẻ mặt bất ngờ mà Trang đã tưởng tượng ra, chị chỉ cười và đáp lại nhát gừng. Chị vẫn khó hiểu như vậy, Trang thầm nghĩ trước khi xin phép chị về trước. Khi Trang đi khỏi, người con gái ấy vẫn ngồi lặng lẽ một mình. Cô khẽ thì thầm: “Cậu ấy không ngốc như em vẫn nghĩ đâu”. Lại rút chiếc móc khóa ra, cô hi vọng mọi chuyện sẽ đi đến một kết cục thật đẹp nhưng cô biết điều đó sẽ khó xảy ra vì hơn bất kì ai trên cuộc đời này cô hiểu rõ Đông và tất cả hãy để thuận theo tự nhiên, gượng ép sẽ chẳng có ích…
Đông giật mình với cái vỗ vai bất ngờ của Trang.
- Anh ngốc, không gặp em một chiều mà đã nhớ thế cơ à?
- Có thể đấy, nhưng cái đó không quan trọng. Hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.
- Khiếp, nghe hình sự thế. Rồi, nói đi em nghe.
Tuy trả lời một cách đầy dõng dạc và bình tĩnh nhưng thật sự quả tim của Trang như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Điều cô vẫn thầm mong ước bấy lâu có khi nào sẽ xảy ra vào hôm nay.
- Em còn nhớ lần đầu anh em nình nói chuyện với nhau chứ, hôm nay có lẽ là đến lúc rồi đấy.
Tiếng nói quen thuộc của anh vang lên khiến Trang thoát khỏi những suy tưởng vừa thoáng qua trong đầu.
- Tất nhiên là em còn nhớ rồi.
- Ừm, thắc mắc của em hôm nay anh trả lời hết. Lần đầu anh gặp em là ở thư viện, kể cả những lần sau cho đến trước hôm khai mạc anh cứ nghĩ là em nhìn anh, một cái nhìn đặc biệt.
- Thế thì có liên quan gì ạ? Trang trả lời mà trong lòng không khỏi cảm thấy băn khoăn và bất ngờ.
- Đến lúc anh vào sân rồi liên tục mắc lỗi, bất chợt anh nhìn thấy cái móc điện thoại của em có logo Arsenal nhưng như vậy có vẻ vẫn còn quá mơ hồ đúng không?
- Dạ, em vẫn đang nghe đây. Anh nói tiếp đi.
- Lúc đấy anh nghĩ anh đã biết em từ rất lâu rồi. Em là em họ của Lê Vũ, đúng chứ.
- Như anh nói lúc nãy, em còn đang mơ hồ lắm. Trang hơi bối rối khi nghe Đông nói điều này.
- Đến bây giờ mà em vẫn còn không chịu thừa nhận à cô bé bướng bỉnh?
- Em định giấu anh một thời gian nữa mà…Hì, có lẽ vì em hơi giống chị ấy anh nhỉ.
- Cũng một phần thôi, vì Vũ từng kể cho anh biết cô ấy có một cô em họ mê mệt Arsenal y hệt như anh vậy. Và anh biết Vũ vẫn luôn giữ cái móc khóa anh tự làm tặng cô ấy cũng như tấm ảnh mà hai đứa anh chụp cùng ngày cấp 3, cái móc khóa của anh có xuất hiện trong tấm ảnh ấy. Nó là một cặp, và mỗi lần em nhìn về phía anh thực ra là để nhìn cái này phải không? Đông rút trong túi áo ra chiếc móc khóa vốn vẫn nằm trên ba lô của cậu.
- Quả thật em hơi bất ngờ, anh chẳng ngốc như em vẫn nghĩ nhỉ.
- Chắc đó là sự thật!
Đông mỉm cười một cách đầy châm chọc trả lời.
- Này, em…thích..anh!!

Dường như cả hai đều giật mình trước câu nói vang lên bất chợt của Trang. Với Trang thì cô không biết dũng khí từ đâu lại xuất hiện trong cô vào lúc này, thực sự điều ấy nói ra chỉ đơn giản vậy thôi sao. Có lẽ không, phải chăng là vì sự xuất hiện của chị. Còn với Đông thì cậu không ngờ, không phải vì cậu không nhận ra tình cảm của Trang mà là vì cậu không nghĩ cô gái này lại chọn thời điểm này để thổ lộ.
- Sao anh cứ im ỉm thế, bất ngờ lắm hả?
Trang phá vỡ bầu không khí im lặng đang vây quanh hai người.
Trong lòng Đông có đôi chút băn khoăn nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến, cô ấy không nói ra thì hôm nay chắc cậu cũng sẽ hỏi. Nhưng cũng phải suy nghĩ một chút để mọi chuyện thỏa đáng. Cuối cùng cậu cũng chầm chậm cất giọng trả lời.
- Anh có nhận ra điều đó và thực sự anh cũng có thích em. Anh từng nghĩ em là một người hoàn hảo với anh. Một Goonerette xinh xắn, đáng yêu mà bao kẻ mơ ước, em giống như một sự pha trộn hoàn hảo giữa hai tình yêu lớn của cuộc đời anh – Arsenal và Vũ. Nhưng anh thấy như vậy là bất công với em, em là em, cô ấy là cô ấy. Anh không muốn một cô gái tuyệt vời như em phải chịu thiệt thòi.
- Em không thể có cơ hội à?
- Em mãi là em gái của anh, được chứ?
- Em không muốn chắc cũng không được, giá mà em không bồng bột đòi vào trong này học để rồi tình cờ gặp anh và gia đình chị ấy đừng chuyển ra ngoài đó.
Giờ có lẽ chị ấy vẫn đang ở café D&D, anh đến nhanh đi.
- Vũ đã về thật à?
- Phải, mới chiều nay thôi.

Câu chuyện giữa hai người chóng vánh hơn so với tưởng tượng của Trang. Khi mở lời dù là đường đột nhưng cô vẫn tự cho bản thân mình một chút hi vọng nhưng khi nhìn bóng Đông vội vã rời đi, Trang hiểu rằng anh ấy sẽ không bao giờ thuộc về cô. Sự thật này có lẽ sẽ còn rất lâu nữa cô mới chấp nhận hoàn toàn được. Tình đầu của cô đã dang dở từ đây…
Gặp Đông ở D&D, Vũ không mấy bất ngờ, giữa hai người có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng dù câu chuyện có dài đến mấy thì qua cách nói chuyện của Vũ, Đông nhận ra mọi chuyện vẫn chẳng thể thay đổi. Với cô ấy, Đông mãi chỉ là bạn thân mà thôi.

Đêm về, những tâm sự của Trang được trút hết lên blog, Đông đọc được hết những dòng đó vì đã từng một lần Trang đưa máy tính của cô cho Đông nhờ sửa giùm. Những kỉ niệm giữa hai người, những tâm sự của Trang làm Đông hết sức cảm động nhưng dù có thế nào cậu cũng không thể đến với cô bé được. Cậu đã hiểu những gì mà Vũ đã trải qua. Có lẽ đây là sự giải thoát cho trái tim của chàng trai trẻ này. Để rồi ngày Vũ phải trở về Bắc, cậu đã ôm Vũ thật nhẹ nhàng và nói rằng: “Yên tâm nhé, giờ thì đã như những gì cậu muốn ngày xưa rồi đấy, chúng ta sẽ mãi là bạn thân, cô ngốc của tôi ạ!”
Ai vội vàng đi ngang lòng người mang theo bao yêu đương thoáng qua như là cơn mưa rào!!!

--Nguồn st--
Share on Google Plus

About Unknown

0 comments:

Post a Comment