About Me

Không đề

Người cô đơn, không cần gì hơn một trái tim "sạch sẽ".
Thời gian qua mau, vết thương nào cũng sẽ dần lành lặn. Đường đời còn dài ở phía trước, buồn làm chi cho phí mất tuổi thanh xuân. Yêu một người đến khốn cùng, vậy mà người ta nỡ lòng dối gạt mình. Thì thôi, trách số phận an bài không đúng. Rồi mặc nhiên thoái lui trở về trong căn phòng tối của riêng ta - nơi chỉ có những cái bóng lẩn quẩn trốn tìm và một trái tim dường như thành sỏi đá.

Ngày nắng chan hòa cùng bụi gió, bản thân vẫn trơ trọi cô đơn giữa đời. Chẳng biết đi đâu hay về đâu, cũng chẳng biết còn nơi nào để đi, nơi nào để về ngoài căn nhà nhỏ bé này nữa. Nhớ ngày xưa, hễ buồn là sẽ có người tới đưa đón, dắt đi chỗ này, dắt đi chỗ nọ. Còn bây giờ, chỉ có thể tự thân một mình lủi thủi trong những con đường đầy khói bụi, rồi lướt vội qua những gương mặt không dậm thấm thân quen. Mà trong cái nỗi cô đơn ấy, là một niềm tủi thân to lớn đến lạ. Dường như mất đi một người quan trọng, cả thế giới dù cho có thể cùng lúc đón nhận lấy ánh sáng mặt trời, thì trong đôi mắt ta, cuộc đời xung quanh vẫn tắt lịm.

ứng dụng nghe radio VN online & ghi âm tốt nhất Việt nam - Đài Radio94Rec

Cũng khó trách. Người dưng vô tình, một mai lướt qua nhau còn ai đâu mà thấu hiểu. Phải không?

Biển đời rộng mênh mông, mà không ai trong số đó vươn tay về phía tôi, đưa đi cô đơn và trả về hạnh phúc. Chật vật lắm mới tìm thấy được một gã ngốc cam tâm tình nguyện yêu thương. Thế mà đùng một cái, thời gian kia lại tước đi cái sự ngốc nghếch của gã. Anh yêu tôi, nhưng lại mang thêm lòng mơ tưởng tới cô gái khác. Tôi đinh ninh một điều, dù cho tôi có là người mà anh yêu nhất thế gian này, yêu hơn cả gia đình, cả bản thân anh, nhưng nếu có một ngày anh dám san sẻ tình cảm này cho một người con gái khác và biến cái "duy nhất" của tôi trở thành thừa - anh và tôi, quan hệ đoạn tuyệt.

Từng có lần, tôi nghĩ đến chuyện này. Rất rất nhiều lần. Nhưng vì cái nỗi tự ti có sẵn trong lòng, bởi vì tôi không xinh đẹp, túi cũng không rủng rỉnh như ai. Nên cứ nghĩ, buông anh ra tôi sẽ chẳng còn lại gì. Phải, tính ra bây giờ tôi cũng không có gì cả. Tay trắng, lòng rỗng và chỉ có đôi mắt là tinh tường. Nhưng như vậy với tôi cũng là đủ lắm rồi.

Người cô đơn không cần gì hơn một trái tim sạch sẽ, một đôi bàn tay tháo vác lạnh lẹ và đôi mắt đủ tinh tường để nhìn rõ đúng, sai. Tôi từng cho rằng, sống là để yêu nhưng thật ra không phải. Sống là để cố gắng và tận hưởng. Và tình yêu không phải là thứ duy nhất hay thứ tốt nhất có thể khiến cho con người ta phải cố gắng tột độ hay tận hưởng đỉnh điểm, chắc chắn không phải.

Ngày hôm nay chia li, không biết bao giờ mới gặp lại. Trong lòng anh biết chắc sẽ mọc gai, đau đớn tê tái vì một lời cắt đứt - từ tôi. Nhưng mà, tôi hết cách rồi. Người yêu người, vì người mà hi sinh, vì người mà thứ tha, nhưng không thể vì người mà vượt qua giới hạn của đời mình. Anh đã từng yêu tôi, tôi cảm ơn. Anh đã từng thương tổn tôi, tôi càng cảm ơn. Bởi vì, nếu không có những hỉ, nộ, ái, ố này, tôi đã không can trường tới mức tự cắt bỏ đi một phần trái tim đang khao khát sống biết nhường nào.

Chính vì tôi biết, nếu hôm nay tôi không cắt đi gần nửa phần máu thịt này, chắc chắn sẽ có một ngày, trái tim tôi, tâm hồn tôi, sức sống của tôi sẽ bị nó rút đến cạn kiệt. Và sự đập của trái tim khi ấy chỉ còn đơn thuần là một phản ứng sinh học bình thường của một sinh vật chưa chết - không phải là ý niệm của một ai đó rất khao khát sống như tôi đang và đã từng.

--Nguồn st--
Share on Google Plus

About Unknown

0 comments:

Post a Comment