About Me

Trước thì có thể, nhưng giờ thì...

Trước thì có thể, nhưng giờ thì...cuộc sống đó do bạn ấy chọn thôi.
Mình và người yêu cũ mình  bằng tuổi nhưng bạn ấy phải thi đến năm thứ 2 mới đỗ. Trước chúng mình còn học cùng nhau cả cấp 2, cấp 3, giới thiệu qua bố mẹ mình làm nhà nước hết, hiện tại thì đã về hưu, thực ra chức cũng ko gọi là to tát, nhà mình có 2 anh em thì đủ lo cho anh có 1 cuộc sống ổn định trên Hà Nội anh mình lấy vợ rồi, ở chung cư, còn mình thì bố mẹ bảo về quê làm chứ chẳng đủ tiền mua nhà mua cửa trên này nữa. Còn nhà bạn ấy thì bố mẹ lại bán vàng mã, có thuê cái sạp con con ở chợ, cũng chẳng giàu có gì đâu, bán cũng kha khá nhưng nhà có tới 1 anh và 2 em, dưới bạn ấy cũng con em út, anh cả thì phá nên nói chung là cũng hoàn cảnh, may mà bố bạn ấy là thương binh nên đỡ đc tiền học từ nhỏ cho tới lúc lên đại học.

Nghe radio Nhật & ghi âm đài trực tuyến cực chất với Radio94Rec

 Bạn ấy được cái xinh xắn, mình để ý từ cấp 2 cho tới khi lên cấp 3 luôn nhưng mình cũng chẳng dám nói yêu, chỉ thích thôi, ngay từ bé đã sợ cảm giác kiểu nói yêu người ta từ chối lại ko chơi được với nhau nữa...thế là cứ lẽo đẽo theo sau bạn ấy trên đường về vì 2 đứa về cùng đường, rồi nếu bạn ấy ko hiểu gì thì bạn ấy lại hỏi mình bài, thỉnh thoảng mình đc bố mẹ cho tiền ăn vặt thì cũng mua đồ gì ấy cho 2 đứa ăn đc, bạn ấy làm gì có tiền ăn vặt, đến bút thước sách vở còn phải tiết kiệm từng trang 1 nữa là. Thời học sinh thì đơn giản vậy thôi, tại bạn cũng phải ở nhà giúp bố mẹ trông em với đỗ việc cho bố mẹ nữa nên cũng ko tập trung được học hành. Thực ra mình thi trường ấy vì thấy bạn ấy bảo thích, thế là thi năm 1 đỗ luôn, còn bạn ấy trượt, thời gian trượt bạn ấy cũng buồn lắm nhưng quyết tâm thi 1 lần nữa, bố mẹ bạn ấy cũng an ủi vì cả nhà anh đã phá, bạn ấy là chị 2 phải cố gắng học tập cho đầy đủ. Mình đợt đó cũng tranh thủ cuối tuần về để kiểu nửa gia sư, nửa học cùng cho bạn ấy vui rồi thì cũng tỏ tình, mình biết là ko đúng lúc nhưng bạn ấy cũng ngỏ ý kêu nếu bạn ấy đỗ thì yêu, chứ ko là ko đc...Cuối cùng thi năm thứ 2 đỗ thật thế là bắt đầu yêu nhau...

Lên Hà Nội, đất khách quê người cũng còn nhiều bỡ ngỡ, nhớ đợt năm nhất mình với bạn ấy đội nắng đội mưa đi tìm nhà trọ, tìm được nhà trọ rồi lại phải đi tìm việc vì bạn ấy cuộc sống khó khăn hơn mình, mình thì chỉ cần chú tâm học tập và hoạt động tham gia hội sinh viên thôi...Gần như 3 tháng đầu tiên lên đây chẳng đi chơi mấy, ưu tiên việc ổn định trên này trước. Đấy, tìm được phòng cho bạn ấy, tìm được chỗ làm cho bạn ấy nhưng thực ra, là con trai, nhìn người yêu mình khổ xót lắm nên phần lớn bố mẹ mình cho tiền ngoài tiền cố định trả tiền phòng, ăn ở học tập thì mình kiểu tiết kiệm cho bạn ấy hết, cũng chỉ mong mua đc cái quần, cái áo, đôi dép (Rẻ thôi, sinh viên làm gì có nhiều tiền đâu), ko những thế, mình còn đi làm thêm để kiếm thêm tiền nữa...nhớ đợt đó cũng vui nữa, mình đi làm, hiểu được sự vất vả khi kiếm được đồng tiền, mà mình lại còn kiểu ko để ý bản thân nữa, quần áo chẳng mua, tóc tai chẳng cắt, toàn dành cho bạn ấy hết...khi nào nhắc nhở kiểu "Ko cắt tóc à thằng này" mới đi cắt, mà cắt toàn chỗ 10k, quần áo thì toàn chờ bố mẹ mua cho :D, lắm lúc bị bạn bè chửi là mù quáng nhưng mà thôi, kệ  
:D
Rồi còn nhớ những ngày bạn ấy ốm, mình đc cái sinh ra khỏe mạnh, mẹ kêu là ít ốm, 1 năm chỉ có 1,2 lần, khám sức khỏe định kì bác sĩ cũng bảo đề kháng tốt, đấy thế là mình còn bỏ cả học sang chăm, rồi có hôm đi làm về muộn, kiểu cửa hàng hôm đó làm cố tăng thêm cho nhân viên mấy đồng, gần 1h đêm mình phi xe đi đón bạn ấy, rồi có hôm kiểu vội đi học quên áo mưa, mình đã nhắc là trời mưa rồi bạn ấy lại quên, mình lại phi tới trường đưa áo mưa cho bạn ấy rồi 2 đứa lại cùng về. Nhớ cả những ngày 2 đứa lượn đoạn Hồ Tây với Hồ Trúc Bạch, 2 bên toàn cặp đôi dựng xe xong ôm hôn nhau, 2 đứa cứ nhìn họ xong cười, vô duyên tí nhưng vui...rồi bố mẹ mình biết, thực ra lúc đầu cũng cấm nhưng thời gian sau cũng chả cấm được, 1 phần mình yêu, 1 phần bố mẹ cũng thương gia đình bạn ấy nữa nên cứ kệ 2 đứa yêu nhau thôi...Nhưng mà đùng 1 cái, sang năm 4, khi bạn ấy đi làm, bước chân vào con đường PG, mình thì lúc đó mới ra trường đi làm..cũng ko hiểu rõ môi trường ấy lắm, gia đình mình đợt đó bố mẹ về hưu với dồn toàn bộ tiền cho anh lấy vợ mua nhà, mình thì phải tự lo cho cuộc sống ko đc cho tiền nhiều như trước... dần dần bạn ấy thay đổi, bản thân mình, à ko riêng mình mà bạn bè bạn ấy cũng nhận ra bạn ấy có gì đó kiểu rất ham tiền, rồi bạn ấy bộc lộ là thiếu thứ này thứ kia, thấy các bạn cùng đi làm có cái này cái kia, ko hiểu sao kiếm ra nhiều tiền rồi dần dần bạn ấy nói mình kiểu ko quan tâm, ko chăm lo bạn ấy như trước, từ lúc đi làm mình thay đổi..v.v...

Mình lúc đó cũng buồn lắm, vì nhìn lại bản thân mình vẫn vậy, chỉ là mình đi làm fulltime thì ko còn kiểu thỉnh thoảng bỏ học đưa bạn ấy đi đây đi đó, hay lúc nào cũng phải hoàn thành việc rồi mới chăm sóc đc bạn ấy...v...v...trong khi đó, môi trường bạn ấy có nhiều người thích bạn ấy lắm (mình đã nói trước bạn ấy đc cái khá xinh nhé) rồi mình níu kéo thêm được 6 tháng, cuối năm 4, chúng mình chia tay, vừa chia tay bạn ấy có người yêu luôn, và tất nhiên người đó có ô tô, mua điện thoại rồi sắm cho bạn ấy đc nhiều thứ hơn mình. Mình lúc đó đau khổ kiểu muốn tự tử, bao nhiêu công sức, bao nhiêu niềm tin hy vọng, 1 người con gái xinh đẹp hy vọng bạn ấy sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn bên mình mà giờ mỗi đứa 1 phương...rồi bố mẹ, anh trai cũng an ủi thôi ko yêu người này thì yêu người khác...

Mình lại dần dần quay lại cuộc sống 1 mình, cố gắng đặt những mục tiêu, nhưng mỗi khi nhắc đến bạn ấy mình vẫn buồn, mối tình đầu của mình, mình vẫn thỉnh thoảng hỏi bạn bè về bạn ấy, cũng biết qua loa bạn ấy đổi rất nhiều người yêu sau mình, nay người này mai người khác, cái này ko phải nói xấu đâu, mà bạn ấy mình nghĩ kiểu yêu quen rồi, đc nâng niu chăm sóc quen rồi, sống 1 mình ko đc ấy. Sau 1 năm bạn ấy ra trường thì bạn ấy lấy chồng, nhà ngoại thành Hà Nội nhưng vẫn có ô tô, nghe nói kinh doanh gì đó cũng khá. Mình càng buồn hơn, trước đó mình cũng học tiếng Đức để đi du học rồi, mình muốn sang 1 phương trời khác ko có bạn ấy, tới 1 nơi có nhiều thứ để tìm hiểu hơn để quên bạn ấy đi và mình qua du học Đức.

Thời gian dần trôi đi 2 năm rồi, hình ảnh bạn ấy dần mờ trong tâm trí mình, nhiều khi bạn bè hỏi mình kiểu "Mày còn nhớ nó ko, dù sao cũng từng 1 thời là bạn rồi là người yêu"....lại làm mình nhớ về kỉ niệm 2 đứa, dù sao mình vẫn thích bạn ấy, có thể là thích hình ảnh ngày xưa thôi. Nhưng trong tâm trí, vẫn mong bạn ấy có 1 công việc tốt, dược nhà chồng đối xử tối và phải thật hạnh phúc...thay vì việc thù oán bạn ấy...

Nhưng sự thật thì ko phải vậy, bạn ấy hiện giờ cuộc sống bấp bênh, công việc thì lận đận, chồng thì kiểu đi cặp bồ, sinh đc 1 đứa con gái nhưng bị nhà chồng đối xử ko tốt...mình được bạn bè kể như vậy..., bạn bè ở bên Việt Nam inbox mình như vậy, chúng nó còn hỏi mình "Nếu giờ mà nó li dị chồng, mày có yêu nó ko" vì chúng nó biết thừa mình vẫn thích qua cách n.c của mình...nhưng thôi, bạn ấy là quá khứ của mình rồi...Trước thì có thể, nhưng giờ thì...cuộc sống đó do bạn ấy chọn thôi...biết làm sao, mình có về VN thì mình cũng làm gì có gì trong tay mà có thể lo cho bạn ấy đc...Dù sao hôm qua nghe tin ấy cũng thấy trong lòng có gì đó hơi buồn...

--Nguồn st--
Share on Google Plus

About Unknown

0 comments:

Post a Comment