About Me

Cô dâu không phải em

Ngày mai có một người trên thế giới đám cưới, cũng là ngày có một người từ chối thức dậy trong bình minh.
16 tháng 3 ngày kể từ ngày em từ chối lời cầu hôn của anh, hôm nay cầm tấm thiệp hồng trên tay, tên cô dâu mặc dù đã định sẵn không phải em vẫn khiến em gục ngã, em biết đây là con đường em chọn, và em không có quyền hối hận phải không anh.

ứng dụng nghe radio online & ghi âm tốt nhất Việt nam - Đài Radio94Rec

Em,một cô gái đại học ngân hàng, nhỏ hơn anh 8 tuổi, quen anh vào một lần tình cờ anh công tác trong Nam, quen nhau được 8 tháng anh chính thức ngỏ lời yêu, là ngày em vỡ oà trong hạnh phúc với những mơ ước về ngôi nhà nhỏ có anh, có em và những đứa trẻ gọi mình là ba me. Đó có lẽ là ước mơ rất đỗi bình thường của bất cứ người phụ nữ nào trên thế gian này, nhưng với em lại không. Sinh ra trong gia đình khó khăn, ba em mất sớm, là chị Hai của 3 đứa em nhỏ, em đâu thể mới ra trường đã ích kỷ tìm đến bên hạnh phúc của riêng mình được đúng không anh. Còn anh, là con trai một, mẹ anh lại giai đoạn cuối căn bệnh ung thư hiểm nghèo, di nguyện cuối cùng chỉ là được thấy con trai có một gia đình nhỏ, và người đó không nên là em anh nhỉ. Trước khi là người yêu anh, em Là con của mẹ, là chị Hai của những đứa em thơ còn tuổi ăn học, em biết giữa gia đình và người yêu, dù lựa chọn như thế nào thì cũng có người tổn thương, thì tốt nhất người đó nên là em. Em yêu anh nhưng em cũng không thể rời bỏ gia đình mình để theo anh ra Bắc, em cũng không có tư cách giữ anh trong Nam, giành giật anh với mẹ anh, người mà thời gian sống chỉ còn đơn vị ngày, điều em làm chỉ có thể là trả anh về lại với tự do, về lại những ngày chưa gặp em, về nơi mà em chưa từng xuất hiện. Chọn xa anh, điều duy nhất em có thể làm là lao đầu vào công việc đến khuya, em luôn cố gắng thật nhiều để có tiền trang trải cho cuộc sống gia đình, nhưng hơn hết em biết chỉ là em không muốn mình có một khoảng thời gian nào để lại nhớ về anh. 



Anh có nhớ không, đã từng có lần anh trách em sao không bao giờ nói với anh về gia đình, phải nói sao đây anh, rằng gia đình em nghèo khó lắm, mẹ em vất vả lắm mới nuôi được em ăn học, rằng các em của em đáng thương lắm, sáng đi học chiều phải làm thêm, rằng miếng cơm thôi với em cũng vất vả lắm, nói thế có được không anh, khi anh phải gánh trên vai người mẹ già với căn bệnh quái ác, làm sao em đành lòng tạo thêm gánh nặng cho anh nữa. 
Anh nhớ không khi có lần anh hỏi cô gái của anh tại sao không bao giờ khóc? Phải trả lời sao đây anh. Rằng nếu em gục ngã thì mẹ em sẽ ra sao, các em của em sẽ biết tựa vào đâu, em không mạnh mẽ thế đâu anh à, chỉ là em không thể cho phép mình yếu đuối khi em là chỗ dựa cho những người em yêu. 
Còn nhớ không anh, khi anh hỏi nếu anh về Bắc và không quay lại liệu em có buồn không? Em chỉ cười và nói sẽ tiễn anh một đoạn, chưa bao giờ em thầm ước con đường ấy cứ xa mãi để em đi với anh thật lâu. Nếu khi ấy em nói em sẽ buồn, em sẽ khóc, em sẽ đau, liệu anh có ở lại với em không. Chắc có lẽ không đâu anh nhỉ, và đến giờ phúc này em vẫn thấy may mắn vì không cố gắng giữ lấy anh, vì chắc chắn nỗi đau sẽ càng khắc sâu hơn thôi anh à. 



Anh trách em sao lạnh lùng đến thế, sao không ôm anh 1 lần cuối, sao không nói với anh câu nào chỉ vội ngoảnh mặt đi. Được không anh, nếu em lại lao vào lòng anh như trước, liệu em có đủ mạnh mẽ để anh đi. Được không anh, nếu em cất tiếng, liệu em có giữ được giọt nước mắt em dấu bao lâu nay, có lẽ là không đâu anh, vẫn tốt hơn khi em chọn im lặng và giữ đau thương cho riêng mình, anh sẽ đi và không luyến tiếc gì SG nữa đúng không anh.
Hôm nay nhận được tấm thiệp của anh, lặng lẽ vào FB anh, tấm ảnh bìa mới đổi, chú rể rạng ngời và hạnh phúc lắm, em sẽ chúc phúc cho anh nhé, người em yêu. Em trả anh lại với cuộc sống yên bình của anh đấy, còn em hết hôm nay thôi em sẽ quay lại với cuộc sống xô bồ của em, em sẽ chỉ buồn hôm nay thôi anh nhé, sẽ yếu đuối hôm nay thôi nha anh, cho em một lần được khóc cho đoạn kết cuộc tình mình nha. Ngày mai, em sẽ lại cười, mà chúc phúc cho người em yêu. Em đã từng cố gắng làm để mua vé máy bay ra Hà Nội gặp một người quan trọng với em, chỉ là muốn ôm người ấy và nói rằng, chờ em anh nhé, sẽ nhanh thôi, khi em thu xếp công việc gia đình xong, em sẽ về với anh. Hôm nay, em đã đặt chân ở HN, chỉ là mục đích đã thay đổi rồi, xót xa lắm anh à, liệu ngày mai, em có thể ôm người em yêu mà nói, em đau lắm anh, có lẽ là không nên anh nhỉ, Hà Nội vốn dĩ không có chỗ cho em, phải không anh, thôi thì chúc anh hạnh phúc nhé, người em từng yêu.

--Nguồn st--
Share on Google Plus

About Unknown

0 comments:

Post a Comment