Tôi và Anh yêu xa SG - CT, mặc dù chúng tôi cùng quê,nhưng không được gặp,chỉ gặp khi tôi ở CT thôi, 2 lần Anh từ quê lên thăm tôi,lần nào trời cũng mưa, lên đến CT Thấy Anh ước nhẹp, thấy tội nghiệp,thấy thương lắm, rồi đến lúc Anh về nhà rồi, Anh thấy tôi buồn, Anh khóc, tôi cũng khóc, lên 2l Anh đều khóc 2l, tôi thấy Anh khóc, tôi xót, tôi đề nghị chia tay, Anh không chịu, cứ theo năn nỉ tôi, nhìn Anh thấy thương lắm kìa.Ngày tôi làm tổn thương Anh, tôi nói với Anh " Em còn thương người yêu cũ, mình chia tay đi, em không thể thương 1 lúc 2 người, khi nào em quên được họ, em sẽ về với Anh, tôi mặc Anh vang xin, chấp nhận tôi yêu 1 lúc 2 người, tôi chia tay Anh hơn 1 tháng, Anh khóc,Anh khóc rất nhiều,đến nổi phải tâm sự cùng Mẹ Anh, thật thì lúc quen Anh tôi không còn thương họ nữa, là vì họ nhắc lại nên tôi lại nhớ, trong thời gian đó là thời gian Anh phải thi, Anh thi 5 môn, rớt 3 môn, có thể nói 2 môn kia là may mắn qua, mặc dù không còn quen nữa vẫn nhắn tin,cứ như vậy,đúng 1 tháng rưỡi, cứ nếu tôi, đêm nào cũng khóc, đêm nào cũng thức thật khuya, tôi nhận ra ai quan trọng với tôi hơn, tôi buông họ, tôi nắm Anh lại.ừa mình tiếp tục quen.
![]() |
| Radio94Rec- ứng dụng nghe radio online |
Từ lúc quen đến giờ tôi cũng chả nhớ mình đưa ra bao nhiêu lời chia tay rồi nữa, vậy mà Anh vẫn nắm chặc tay tôi, Anh cũng có đưa ra lời chia tay nhưng chỉ vì Tôi vì tình củ, nói dối Anh, gạt Anh, nên Anh rất giận Tôi,nói chia tay nhưng chẳng lúc nào Anh làm được, đã bao lần Tôi buông Anh nắm, đã bao lần Anh buông Tôi nắm, đã bao lần Anh phải chiệu thua Tôi,nhớ lần đó ,lần Tôi giận tôi đòi chia tay,Anh không nhắn tin cho Tôi để xem Tôi có nhớ Anh hông,có nt cho Anh trước hông,chờ tới Anh không chịu được,phải nhắn tin cho Tôi. Anh nói " Anh không ngờ Em bướng tới vậy luôn đó".
Tôi 1 cô gái sợ yêu xa,tôi sẽ yếu lòng nếu lâu lắm mới được gặp,tôi sợ cảm giác ra đường 1 mình, là Anh là Anh cố gắng bù đắp cho tôi, thương tôi nhiều hơn những cặp tình nhân khác. Có lẻ Tôi may mắn, may mắn vì có Anh thương Tôi, một người con trai thật tốt, một người con trai vì Tôi mà thay đổi bản thân, một người con trai vì Tôi mà làm rất nhiều điều, một người con trai vì Tôi mà khóc hết lần này đến lần khác: ngày xưa, Anh quậy,ai cũng biết rồi, nhưng vì 3 tin nhắn của Tôi mà thay đổi mình, ngày xưa chơi game, hút thuốc, nhậu, nói chuyện thì chả ưa, bây giờ thì khác, bỏ tất rồi, nói chuyện với Tôi cũng phải cân nhắc,nói cái này có bị giận hông,nói cái kia có bị giận hông. Anh biết Tôi thích gấu teddy, Anh có tiền nhưng Anh không lấy tiền đó để mua,Anh đi làm,đi chạy tiệc,đi giao hàng để mua cho Tôi con gấu teddy 1650k, thật sự rất vui, Anh có nói Anh là con trai cưng,ba mẹ chả cho đi làm, nhưng vì Tôi,vì muốn mua bằng tiền Anh làm ra Anh đã đi làm, Anh biết Tôi thích hoa lavender, Anh cũng mua tặng tôi, Anh biết tôi thích hoa sáp,Anh cũng mua tặng Tôi. Anh khóc vì tôi, Tôi cũng chưa từng nghỉ sẽ có 1 người con trai phải khóc trước mặt Mẹ Mình,phải tâm sự với Mẹ Mình vì chuyện của 2 đứa,từ lúc quen nhau đến giờ. Anh khóc rất nhiều,mít ước lắm luôn,chắc có lẻ tôi thương Anh.
Tôi có thể chiệu đựng được yêu xa tới bây giờ vì những giọt nước mắt đó, trong tiếng nấc của Anh là câu " đừng chia tay có được không. Em " nghe thật nhói, cảm giác như Anh không thể nào thiếu tôi được nữa vậy,mà mỗi lần Tôi đồi chia tay là lại nghe câu đó,cũng tiếng nấc đó.mỗi lần chia tay là có 1 kỉ niệm,Tôi vẫn nhớ lần đó, Anh dẫn xe đi về rồi,tự nhiên Anh lại quay lại,mở cửa ra,vừa ôm tôi vừa khóc. Anh nói " ở lại với Anh được không em", rồi một lần nữa, Anh về Ct, xin Tôi thêm 1 ngày để quen,Tôi đồng ý,cung đi chơi, rồi cũng hết 1 ngày cũng đến lúc Anh phải về SG. Anh đi qua bạn lấy balo,Anh quay lại Anh kêu tôi ra cổng " lại gần đây Anh nói này nè " tự nhiên hôn lên trán 1 một cái,chưa biết chuyện gì xảy ra " Anh về SG nghe ", cải nhau,chia tay thật nhiều,nhưng sao mỗi lần cải nhau đều có những kỉ niệm, níu kéo lẫn nhau. Ngày trước Anh nói với Tôi" Em đanh đá lắm, Em lỳ lắm, Em ngang ngạnh lắm. Em bướng lắm,Em cọc cằn lắm, Em khó chịu lắm,Em không suy nghỉ cho người khác, nhưng Anh thích". Con người ai cũng có 1 giới hạn, không thể nào vượt qua cái giới hạn chịu đựng đó được,nhưng mà làm như Anh không có giới hạn dành cho tôi hay sao đó, cứ làm tổn thương Anh nhưng Anh vẫn chiệu được hết. Tôi biết cái con người của tôi nó khó chịu như thế nào mà,ăn hiếp Anh thì thôi luôn,vậy mà vẫn chấp nhận. Anh nói quen Tôi giờ Anh không ghét gì nữa hết,mấy cái Anh ghét Tôi điều có. Sao mà cưng tôi dữ vậy nè chời, đúng là thương thì chấp nhận tất cả các tật xấu mà.
Anh từng nói sẽ làm cho người ta ngưỡng mộ,làm người ta gato tình cảm của chúng tôi,lần đầu tiên Tôi nhận thấy điều đó là lúc Anh tặng Tôi cành hoa hồng,người ta hỏi tôi và Anh học chung hả,Anh nói Anh ở SG còn Tôi ở CT,ngta nói chắc mình yêu nhau nhiều lắm,hạnh phúc quá , lần t2 là lúc Anh tặng cho tôi con gấu teddy đó, kể từ lúc đó tôi vào fb hay zalo gì cũng thấy hình gấu teddy, với stt ước gì có một con gấu teddy, rồi ai cũng có 1 con, Anh nói Em có đầu tiên, cũng là con bự nhất, tới 1 mét 7 lận,hông biết có ai muốn được như Tôi hông , có một bạn trai cưng như trứng, không đòi quà ma cũng có,mặc dù làm tổn thương Anh không biết bao nhiêu lần,một người con trai khóc từ CT về tận SG,một người con trai không khóc vì may 7 mủi và gãy 3 cây răng mà khóc vì mình mất nhau,một người con trai sẳn sàng nói láo Mẹ, chạy đoạn đường xa nhất từ trước đến giờ chỉ để gặp Tôi,Anh thật tuyệt vời. Anh luôn quan tâm lo lắng cho Tôi, mặc dù lúc Tôi giận thì như Anh nói Tôi bất cần, Anh quan tâm Tôi bao nhiêu thì Tôi vô tâm với Anh lại bấy nhiêu,hết lần này, rồi đến lần khác làm Anh thất vọng,Anh chỉ mong Tôi bớt vô tâm với Anh 1 tý xíu thôi, vậy mà Tôi cũng không làm được,còn Anh thì khác, bình thường lúc giận thì phải đợi tôi off fb cả 30 phút rồi mới đi ngủ, còn bình thường sáng sớm là vào fb xem lần cuối cùng tôi onl cách mấy tiếng rồi đem cộng trừ nhân chia ra giờ Tôi ngủ,ngày nào cũng như vậy hết,điện thoại lúc nào cũng ở bên cạnh,
![]() |
| Radio94Rec- Nghe đài xone fm trực tuyến tốt nhất |
Anh sợ Tôi nhắn tin Anh không tl liền Tôi giận nên phải kè kè bên cái điện thoại, hở sáng sớm bật điện thoại lên thấy tin của Tôi lúc nữa đêm là thấy mệt mệt rồi,biết là giận rồi,nên nt giải thích,vậy mà tôi vô tư " đã xem ". Tôi đã từng nói với bạn của tôi, tôi sợ cái miệng của Anh,nằm suy nghỉ hổng biết ngôn từ đâu,mà nói kinh khủng khiếp,mỗi khi tôi giận là sẽ không tl tn của Anh, vậy là tin nhắn đến tới tấp,đọc đến mệt mỗi luôn,mà cứ kéo quài kéo quài cũng không hết,giải thích có,xin lỗi có,cầu xin đừng chia tay đó,nếu kéo có, mặc dù Anh chả làm gì sai, nhiều khi nghỉ tại sao Anh chiệu nổi tôi luôn đó, ngang như cua,bây giờ giận không muốn xem tin nhắn nữa thì Anh nói Tôi bắt đt lên,Anh độc thoại cho Tôi nghe,Tôi không cần phải nói gì cả,và thế,Anh nói rất nhiều,nói rất hay bằng cái miệng sến súa của Anh. Nói đến cái vô tâm của tôi,thật sự thì không thể chấp nhận,quay lại ngày tai nạn đó,vì tôi cả, vì cái vô tâm của Tôi làm Anh phải té xe,là tôi đi chơi không nói Anh biết đi đâu,Anh hỏi thăm bạn bè của tôi, Anh điện thoại cho tôi, " ở đó,Anh tới liền " tính tôi rất nóng,tính Anh cũng vậy,và như vậy Anh đâm vào xe tải, Anh đòi chia tay tôi, Anh giận tôi, mà hình như cái bảo vệ tôi từ trước đến giờ không thay đổi, Anh nói với mọi người rằng vụ tai nạn đó không liên quan tôi,Anh thương tôi nhiều lắm,tôi níu Anh,tôi kêu Anh ở lại với tôi,và Anh đã ở lại.
Nhưng cái vô tâm của tôi hình như như Anh nói nó đã ăn sâu vào máu của tôi rồi,tôi lại vô tâm với Anh, mặc dù Anh rất lo cho tôi ở CT, còn tôi thì cứ vô tâm với Anh, tôi không biết mình như thế nào nữa, tôi rất thương Anh nhưng chả bao giờ nghỉ cho Anh, chả bao giờ nói những câu Anh muốn nghe, toàn làm trái, tôi thương Anh là thật,nhưng cách mà tôi giữ Anh,làm Anh nghỉ tôi không tôn trọng Anh, tôi vô tâm đến nổi, Anh muốn biết ở CT tôi làm gì, tôi trả lời rằng " không cần biết ", là tôi vô tâm hết lần này đến lần khác, giờ cái tổn thương của Anh đã quá lớn, đến khi tôi nhận ra mình sai thật nhiều,mình chưa bao giờ nghỉ cho Anh,làm gì cho Anh thì Anh rời xa tôi rồi, bây giờ dù tôi có làm gì đi nữa, Anh cũng chẳng muốn nắm đôi bàn tay này nữa, là chính tôi làm Anh tan nát, bây giờ Tôi cũng vậy,tôi tan nát, tôi đau, là tôi vô tâm trước,tôi không trách Anh, tôi thương Anh là thật nhưng tôi chưa bao giờ thể hiện tình cảm đó ra thôi.
Bây giờ Anh không như ngày quen tôi nữa, Anh nhậu, Anh lại hút thuốc, Anh lại nói đệm, nhìn Anh nói chuyện facetime với tôi kia, cầm điếu thuốc trên tay,tôi đau,tôi trách mình sau lại vô tâm đến như vậy, sao lại không cố gắng thay đổi mình,bớt vô tâm với Anh đi, không nói chuyện cọc lóc với Anh nữa, Đến bây giờ tôi quay qua xin Anh thêm cơ hội để thay đổi,thật sự sẽ thay đổi,Anh không cho nữa, Anh không muốn bước cùng một đứa vô tâm như tôi. Lúc trước Anh từng hỏi tôi " Em có sợ mất Anh hông "tôi vô tư trả lời là không, Tôi có nói thêm Anh đâu bỏ Em đâu mà Tôi sợ mất Anh, Anh nói đúng rồi, nhưng trải qua bao nhiêu sóng gió, mất nhau,Anh hỏi lại tôi,có sợ mất Anh không? Tôi sẽ trả lời là có. Có lẻ bây giờ như Anh nói,yêu xa, gặp ít,chờ đợi ngày được gặp là cả 1 vấn đề,nên tình cảm không dễ gì bỏ được,tình cảm không giống những cặp yêu gần,muốn đứt là đứt,hay tại vì tôi đang luỵ.
" có không giữ,mất đừng tìm " nó được dành cho tôi rồi, đáng đời đứa vô tâm, đứa không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Mình chia tay gần 1 tháng rôi Anh nhỉ, Em chỉ mong Anh nói với Em rằng Anh đang hờn Em thôi.Em xin lỗi vì lúc nào cũng vô tâm với Anh,nhưng bây giờ Em có nói gì đi nữa, với Anh cũng đã muộn rồi.
--Nguồn st--


0 comments:
Post a Comment