About Me

Tự sự những câu chuyện từ rất lâu rồi !(truyện voz)

Những câu chuyện từ cách đây gần 10 năm rồi. Nhưng nghĩ lại như mới hqua, vì nó thành kí ức buồn với mình không thể quên đc.

Mình 30 tuổi, giờ mình đã có gđ và 2 con. Trải qua 3 mối tình và 1 trong số đó là ông xã mình bjo. Thực ra mình và a ấy đến với nhau khi cả 2 đều muốn kiếm tìm sự ổn định và lâu dài, nên yêu nhau 1 năm thì chúng mình lấy nhau. Để mà kể ch tình của bọn mình thì như bao chuyện tình khác thôi, thú thật là khi lấy tình cảm của mình cũng không kiểu mãnh liệt nồng cháy đâu,nhưng càng sống với nhau mình lại càng thấy yêu và tôn trọng a ấy nhiều hơn.

Radio94Rec - radio Việt Nam online

Đấy, còn ch mình muốn kể là về 2 mối tình kia..Hnay đột nhiên ngồi nhớ lại vẫn thấy có tí bồi hồi:))
Cuộc đời lúc bé của mình đã kiểu bị liên quan đến con trai í:)) Từ lúc lớp 9 đã có anh theo mặc dù mình tự thấy mình vừa béo vừa xấu :)) Xong chúng nó còn ghen tuông ném chai lọ vào đầu nhau chảy máu đi viện các thứ. Sợ cực. Xong bố mẹ, ông bà mình kiểu hồi í không tâm lý như bố mẹ thời bjo đâu. Kiểu cấm đoán ko cho đi chơi xong đàn đúm í. Mà các mẹ biết càng cấm càng kiểu muốn bung lụa. Thế xong mình thì cũng thích chơi với con zai cho nó thoải mái, con gái hơi tí dỗi xong loằng ngoằng mệt:)) Nói chung tgian cứ thế trôi qua mình cũng chả biết thích ai bjo. Chỉ say nắng hoặc là hơi có tí cảm tình thì nó lại thích xừ đứa khác:)) Đời trớ trêu.

Xong đến năm lớp 12 thì mình bắt đầu quen 1 thằng và sau này thành mối tình đầu của mình luôn. Kiểu qua mạng chat chit các thứ, ngày í còn yahoo này, blog này. Nhà mình thì ko có mạng cứ phải ra ngoài chat 9,10k 1h chứ:)) Nghĩ hoàn cành:))
À mà kể cái hoàn cảnh quen mới zồ mie lên cơ. Nó quen con bạn thân nhất nhất của nhất luôn của mình, thế xong nó tán tiếc mãi mà bạn mình ko thích. Hồi đấy nó còn đang học ở HN, thỉnh thoảng về quê chơi. Hôm đấy nó về xong rủ bạn mình đi chơi, mà con bạn mình cứ phải rủ mình đi bằng đc. Vì không thích mà nên ngại nghiếc. Đấy, xong đi chơi thì đi ăn xong đi ra ngoài công viên trong sáng nhé:)) để tâm sự. Mình kiểu nói lắm, nói hết mie luôn chả cho ai nhảy vào mồm. 2 đứa ngồi há hốc mồm nghe xong đi về:)) Sau hôm í 2 hôm thằng ml kia gđ bảo thích mình . Vãi mie nồi=))

Đươg nhiên là lúc í mình từ chối xong còn hỏi nó có bị điên không mà:)) Đang tán bạn mình quay ngoắt, sợ thật. Xong cũng thôi, nó lại đi học. Tgian ấy thì thỉnh thoảng chat chit đấy. Xong dần dần mưa dầm thấm lâu. Đến học kì 2 lớp 12 thì mình yêu nó. Tgian ấy thì lúc bố mẹ biết thì cấm lắm, chả cho đi chơi đâu. Lúc đấy thì nó học xong r nên ko ở HN nữa, nên nó cũng đưa đón mih đi học. Chiều đón về thì đi ăn uống tí thôi. Chứ tối chả bjo đc bước chân ra khỏi nhà. Vì bận ôn thi ĐH mà. Nói chung hồi í trong sáng dã man, ko bjo nghĩ đến nhà nghỉ hay là các thứ đâu. Mình ko nói phét đâu, thời mình thực sự là thế đấy.

Radio94Rec - ứng dụng nghe đài tiếng nói Việt Nam

Rồi cũng đến ngày thi ĐH, mình thi khối D. Lên HN trước khoảng 2 tuần vì mình muốn thuê gia sư dạy thêm tiếng Anh í. Ng nhà mình hỏi đc 1 anh học ĐH quốc gia. Nhìn cũng đc, mà lùn. Hồi đấy trc khi đi thi mẹ mình thải ra cho cái đt j tự nhiên quên tên. Mà quá ghẻ luôn í, tuột cả pin phải dán băng dính thi biết rồi đấy:)) Thế xong học hành cũng tiến bộ, sau 2 tuần thằng thầy nt thích luôn:)) Đhs. Mà học thì thực sự là chỉ học thôi, ông đấy cũng hiền lành,rất là tập trung với đứng đắn. Thế là e cũng kể cho thằng ng yêu ở nhà. Xong tự nhiên nó phát điên mẹ lên, lao lên HN đòi gặp xử lý. Đùa e tưởng thần mie kinh, trẩu tre vãi cứt ạ. Thế nhưng chả giải quyết đc vấn đề j.
Sau hôm đấy e biết thằng này cũng ghen tuông xong cục cằn nên e cũng rén, chả bjo dám ho he nc với zai. E trượt ĐH nguyện vọng 1, xong nộp vào NV 2 thì ok. Thế là đời e bắt đầu từ con nhà quê lên thành phố:)) Êu nghĩ lại bjo e thấy đúng quê thật mà, thảm họa thời trang luôn í.2 đứa e lại xa nhau. Lại nói về vđê gần gũi thì mãi đến khi e đi học ĐH xong nó lên chơi thì e mới cho nó hôn hít, còn lúc ở nhà c cầm tay với ôm thôi. Chắc vì đéo sơ múi đc j nên chán:))
E viết tiếp đây cm:)

Thời gian thấm thoắt trôi qua, e đi học ĐH bằng j các mẹ biết ko? Xe đạp mini đạp cong cmn đít lên. Mà đã béo thì chớ, bjo bọn lớp e vẫn kể lại nhìn e ngày xưa ko khác j lợn làm xiếc:)) Thì cũng từ năm 2005 mà, lâu quá rồi.

E đi học ĐH thi nó lên thăm e đc mấy lần, chả nhớ rõ. Hồi đấy e ngoan lắm, ngoan thực sự luôn. Dù lúc ở nhà lúc nào cũng muốn đi chơi, nhg lên đây ngoan như cún. Bố mẹ thuê cho e 1 nhà tập thể, ở 1 mình thôi. Nh khi cũng sợ nhưng e cũng ko thích rủ ai về ở cùng. Mấy tháng đầu e chỉ đi học, xong về nhà luôn. Học sáng thì e đi chợ chiều nấu nướng ăn 1 mình. Nghĩ nh khi cũng buồn, nhg tính e cũng tự lập từ bé, nên dần cũng quen. Những tháng dầu mẹ cho em 800k tiền chi tiêu các thứ chưa có tiền học, tiền nhà. Thế mà e tiêu kiểu j cuối tháng vẫn thừa mấy lít:)) Thế mới kinh. Cứ thế đến hết học kì 1 thì e bdau chơi cùng mấy đứa ở HN có xe máy. Có đứa ở gần chỗ e ở nên hàng ngày nó đón e đi học luôn. Thế là thoát khỏi màn đạp xe gây shock:)) Từ đấy e cũng đc mở mắt mũi với đời, đi lượn phố xong đi chơi các thứ. Về thằng kia thì bọn e nhắn tin gđ đều như vắt chanh. Kiểu ngày đấy có dvu sim rác, cứ sim mấy chục thì đc mấy trăm nghìn. Thế là e cứ dùng xong lại vứt đi. E yêu nó trở thành vc hiển nhiên như hàng ngày phải ăn í. Cũng có những khi cãi nhau các thứ nhưng nó dẻo mồm lắm, nên e chả giận đc lâu. Mà hồi đấy e trẻ con xong nh như khi con dở, nó cũng chả chấp. Nên e càng yêu nó hơn vì nó cũng chiều chuộng, nhường nhịn. Hồi đấy chả cần j đâu, chỉ cần thế là đủ lắm rồi.

Ở lớp ĐH ai cũng biết có ny rồi thì cug chả ma nào nó them nhòm ngó nữa. Thế xong 1 hôm cô e mới mang sang cho e 1 cái máy tính. Gọi máy tính cho sang chứ máy từ thời win98 í cm:)) Thế mà e cũng nối mạng mới ghê, để chat với nó mà. Đấy, xong từ đấy là chat liên tục, máy cùi nhưng yahoo vẫn tốt. Nó bảo e đi mua Webcam để chat nhìn mặt nhau e cũng đi mua. À mà còn ch chưa kể, thằng này hát hay dã man, nó còn sáng tác tặng e nữa cơ mà. Thế là e ok đi mua luôn. Đấy xong đm tự nhiên có hôm thằng ml bảo e cởi áo ra đi:)) Ôi nếu mà có cái máy ảnh ở đấy e chụp mie lại mặt e lúc đấy chắc đần cmn ra. Nếu mà để nói về độ ngu về mấy khoản ấy e là số 1 luôn. Vì thời đấy công nghệ tt chưa ptrien mấy, bạn bè toàn đứa ngoan. E toàn học lớp chọn í, nên bọn nó ngoan lắm chả biết j luôn. Xog e quyết định dứt khoát là không. Thế là từ đấy nó cũng ko dám j nữa. Khoảng 2 tháng sauu hôm đấy nó lên HN, rủ e đi ăn cưới bạn nó ở Ninh Bình. E ok đi luôn. Bthg thì nó lên Hn nó sang nhà anh nó ngủ, chưa bjo nó vào đến cửa nhà e cơ. Vì cm biết khu tập thể ng ta hay để ý lắm, nên e ko thích. Tự nhiên hôm đấy nó bảo e đi chợ nấu cơm nó lên nhà ăn xong chiều đi chơi. E cũng nghĩ nó lên mấy lần r mà chưa mời đc vào nhà cũng ngại, mà hnay nó đã nói thế rồi. Thế là e đi chợ nấu cơm trưa, 2 đứa ăn uống no nê xong thì e bảo nó vào giường ngủ ko đi xe mệt. Nhà e rộng lắm, 2 phòng ngủ 1 phòng khách 1 phòng bếp và ăn. Thoải mái chỗ ngủ luôn. Thế là nó cũng đi ngủ. E ở ngoài phòng khách xem tivi, e cũng đề phòng dù mệt vẫn cố ngồi xem thì nó bảo e mang cho nó quyển album ảnh lớp e đi Mộc châu chơi cho nó xem( e có kể cho nó lúc nc nên nó biết). Đm tự nhiên nghĩ ra xem ảnh làm clgt:)) E bảo thôi ngủ đi chiều xem, nó cứ nằng nặc. Thế là e mang vào cho nó. Nó kéo cmn e đè ra. Bjo e vẫn nhớ y cảm giác đấy. Thực sự là lần đầu tiên bị như thế nó ám ảnh lắm cm ạ. Vì kiểu e ko nghĩ nó như thế, nhưng cướp đời e đâu có dễ. Hồi í e béo mà. Khoảng trên 50 kg đấy ạ, thời con gái thế là béo rồi. E cố hết sức đạp nó ra, xong e bảo nó mà ko bỏ ra e hét lên cho hàng xóm ng ta vào cứu. Chắc nó cũng sợ nên thả ra. E hết hồn chim én luôn. Thế là e đuổi nó về luôn. Giận nhau, hôm sau nó cũng đi NB 1 mình không gọi e nữa. Lần đấy e giận thực sự luôn vì he không ngờ nó lại dâm dê đê tiện thế. Vừa tức vừa sợ, e nt chia tay luôn. Nó ko nói j mấy ngày sau đấy, e xả tin nhắn gd các thứ nó ko nghe. Gd thoại bàn thì gặp mẹ nó, mẹ nó thì ko thích e sẵn. Thế là mấy ngày e tự nhắn tự đọc tự điên 1 mình. Xong tự nhiên 1 hôm nó nt lại xin lỗi với làm lành. Bảo e về quê 2 đứa đi chơi. E đồng ý về 2 ngày cuối tuần.Nó hứa với e không làm thế nữa với cả sẽ tôn trọng e hơn:)) (gian xảo vđ) 2 đứa đi chơi vui vẻ dã man luôn. Vì bố mẹ e hết cấm rồi nên tâm trạng thoải mái không lo lắng j. Nó tặng e 1 cái vòng bạc cũng đẹp lắm. Hồi í là oăn tơi rồi:)) E thích mê lên xong thấy yêu đời vc. Hết giận nó luôn. Sau đấy tình cảm bọn e đi lên mới kinh chứ, 2 đứa tình cảm hơn, xong tâm sự nhiều hơn nữa. Thỉnh thoảng e nghĩ có bjo học xong lấy mie nó luôn cho nhanh không:)) Nhưng đời có bjo như mơ đâu cm. Em bdau lấy tinh thần để kể về những tháng ngày đau khổ tiếp theo đó:((

radio94Rec - nghe Radio trực tuyến tốt nhất

Đây e kể tiếp chuỗi ngày tiếp theo
Từ khi e yêu nó chưa bjo e biết ghen tuông j cả. Thậm chí trong suy nghĩ cũng chưa từng 1 lần e nghĩ đến nó yêu đứa khác hay như nào. Đủ hiểu e tin tưởng nó sâu sắc như nào rồi đấy. Xa xôi tháng gặp 1,2 lần còn lại toàn qua đt nhưng mà lúc nào cũng cảm giác tin tuyệt đối. Nó nói j cũng nghe răm rắp, vì bản tính nó cũng thuộc dạng hiền mà người lớn. E hồi đấy chập chững vào đời làm sao biết trong đầu nó toàn sỏi.

Thì sau đợt giận đấy bọn e vẫn yêu nhau mọi chuyện không có j để kể cả. Hàng ngày cứ như thói quen như thế. 1 buổi tối 2 đứa đang nc, thì tự nhiên nó kể là hnay nó đi lên viện thăm bác nó, gặp 1 con bé học cùng trường cấp 3 với e, kém e 2 tuổi. 2 đứa nói chuyện ra thì mới biết con í gần nhà em ngày xưa mà ko biết. Tóm lại là nó trình bày thế. E thì thề vô tư đến ngu đần luôn í. E vẫn kiểu tỉnh quoeo hào hứng tiếp chuyện nó. Sau hôm đấy e cũng thôi luôn ko bjo hỏi lại. Vì e nghĩ chả lquan j đến mình. Còn khoảng 2 tuần nữa là đến sinh nhật e, nó cũng lên chơi với e 1 buổi,rồi về luôn. Thực ra e cũng thấy khang khác, nói chung giác quan của phụ nữ thực sự là quá nhạy luôn. Nhg lúc ấy e nghi nó mệt hoặc khó chịu e chuyện j đấy chứ ko nghĩ j đến ch nó có ng khác. Nó tặng e con gấu bông mà hồi e tốt nghiệp ĐH xong e ném cmn vào thùng rác cho đỡ chật nhà. Thì bao giờ về đến nhà nó cũng gđ bảo a về rồi này nọ nhưng lần í éo gọi j sất. Đến tối e mới gọi thì bảo mệt ngủ quên mất. Uh thì mệt. Cả ngày hôm sau nữa nó ko nt gọi điện j cả. E cũng hoang mang. Thế xong e kể cho chị bạn e thì c í bảo nó có mie con khác rồi. Nhg e chả tin, vì nó vẫn nt yêu thương các kiểu với e mà. E nt cho nó 1 cái dài ngoằng ra, trình bày rồi thăm dò. Nó nhắn lại cho e là A có lỗi với e. Đấy mỗi thế thôi. E khóc tưởng như mù mie mắt luôn đêm đấy. Bơ phờ xác xơ. Hôm sau e gọi điện cháy máy cho nó mà nó không nghe. Nó chỉ nhắn lại là cho anh tgian. E cũng ok, ko phiền đến nó nữa. Nhưng nhg ngày tiếp theo e lúc nào cũng trong trạng thái mê muội, mắt không mở đc ra vì khóc nh quá, ko thiết tha j ai. Bạn e chỉ có 1, 2 đứa biết vì e cũng chẳng muốn nói. Xong gần 1 tuần sau thì phải, nó nhắn tin là anh xin lỗi, a vẫn là của em….đấy còn dài dài nhưng e quên rồi. E sướng điên lên, ai ở hoàn cảnh của e lúc đấy mới hiểu đc. Vài chữ vài dòng không tả nổi cảm xúc được í. Nhưng e vẫn hỏi nó tại sao lại như thế,thì nó bảo tự nhiên nó chán vì đợt í công việc của nó bấp bênh, sợ ko lo đc cho em… các kiểu đà điểu. Thế, e tin chứ. E cũng động viên để nó cố đi học thêm bằng ngoại ngữ, vì lúc trc nó học mỗi tiếng Pháp, chả biết tí tiếng Anh nào nên khó xin việc. Nhưng sau đợt đấy thì e có khôn ra được tí) E cũng hay kiểm tra xem nó ở nhà hay đi đâu. Với cả quan tâm đến đi lại của nó hơn. Vì trc kia ko bjo e hỏi luôn. Nó đi đâu làm j nói với e như nào e biết thế thôi.

Thế xong 1 ngày cuối tháng 10..chỉ sau hôm nó nt cho e vài tuần..Hôm ấy buổi tối vẫn nc chat chit bình thường, thì đột nhiên nó bảo nó muốn nói chuyện nghiêm túc. E lúc í thề là tim đập thình thịch vì linh tính mách bảo chắc có chuyện không vui rồi. Nhg e vẫn bình tĩnh, e gọi điện nói ch tt luôn, ko chat nữa. Và câu chuyện của nó là câu ch hl nhất cái quả đất này.Rằng thì là mà, nó với con mà nó gặp ở bvien í. Sau hôm đấy chúng nó tà lưa nhau, đong đưa nhau xong thích cmn nhau từ hôm đấy luôn rồi. Vậy mà nó vẫn lừa em cm ạ. Đau lòng. Thực sự kể đến đây những ngày kinh hoàng lại ùa về. Nó nói nh lắm, e tạm gọi con đấy là T cm nhé. Nó bảo với e nó yêu T lắm, ko thể bỏ được. Chúng nó hợp nhau, nó cảm thấy đc là chính mình khi bên T..ôi từng lời nó nói như đâm vào tim e cm ạ. Không thể nào mà tg tượng nổi. E vừa nghe mà nc mắt trào ra, xì mũi hết cả hộp giấy. Nó nói xin lỗi đm lại xin. Nhg mà lúc đấy e cũng chả nghe đc j nữa rồi. Quá sức chịu đựng.
 (còn tiếp)

--Nguồn st--
Share on Google Plus

About Unknown

0 comments:

Post a Comment