About Me

Nhật kí một kẻ đứng sau hạnh phúc ! (phần 1)


Tôi 1 con nhỏ khá thích đùa, thường cầm đầu những trò quậy phá trong lớp, chị đại của xóm nhà lá. Sống khá lí trí tuy ko phải xinh đẹp xuất sắc như những con nhỏ khác nhưng tôi đặc biệt. Tôi và hắn lớn lên bên nhau từ nhỏ, nhà hắn chỉ cách nhà tôi 1 căn nhà ở giữa, cha mẹ 2 bên cũng khá là thân thiết. Hắn hơn tôi 8 tuổi, đẹp trai, học giỏi nên được rất nhiều cô gái trong xóm yêu mến. Nhưng tôi thì ko ưa gì hắn lắm, tôi kiếm chuyện gây vs hắn hoài nhưng hắn chỉ cười chứ chưa bao giờ cãi lại tôi.




Thế rồi khi tôi học hành xa sút mẹ tôi gửi tôi qua cho hắn dạy kèm. Từ ngày học chung với hắn nói chuyện vs hắn nhiều hơn, gần gũi hơn tôi bắt đầu có tình cảm đặc biệt vs hắn. Nhưng tuyệt nhiên tôi ko dám thổ lộ vì tôi chỉ mới mười 12, 13 tuổi đầu. Mẹ tôi lại khá nghiêm khắc nên tôi chả dám hó hé điều gì.

Mọi thứ cứ êm đềm trôi cho đến 1 ngày hắn bị tại nạn. Nắm bị ngta đâm nhầm và phải ngơi tĩnh dưỡng tại nhà vì vết thương cũng ko nặng lắm. Lúc đó, ba mẹ hắn đi làm xa nên đã nhờ gia đình tôi coi xóc hắn. Hàng ngày chị tôi nấu cơm mang đồ ăn qua cho hắn, họ bắt đầu gần gũi nhau hơn. Có lần tôi bắt gặp chị tôi đang bẽn lẽn hỏi hắn:
- Anh thích ăn gì mai em nấu?
Hắn nhìn c tôi cười trả lời muốn rụng tim.
- Bất cứ thứ gì em nấu a đều thích ăn.

Thật tình lúc ấy tôi chỉ muốn ném ngay nắm cát vào cái tô canh chị tôi bưng cho hắn thôi, nhưng thay vì làm thế ko hiểu sao tôi lại rớt nước mắt chạy vô phòng của mình. Rồi rất nhiều lần tôi bắt gặp 2 ng ngọt ngào vs nhau. Họ còn lén đi chơi vs nhau nữa. Chị tôi thì luyên thuyên kể về hắn vs tôi. Tôi chỉ biết im lặng nuốt cục tức xuống. Rồi tôi lại quậy phá như chưa có gì xảy ra. Tôi có thói quen viết mọi chuyện buồn vào nhật kí vì tôi chả kể chuyện buồn của mk cho ai nghe cả. Xui rủi thế nào mẹ tôi vớ đc quyển nhật kí đó và tôi và chị bị 1 trận đòn tả tơi. Khi biết tôi có tình cảm vs hắn c đã khóc rất nhiều và viết 1 lá thư đẫm nước mắt cho hắn, dặn hắn phải chăm sóc tôi, bảo ban tôi. Tôi cũng đã khóc rất nhiều viết cho hắn 1 lá thư vọn vẹn:"tôi cần chị tôi hạnh phúc!" đưa cho hắn. 

Chị e tôi cũng tránh gặp mặt hắn cũng vì sợ mẹ. Khi hắn lành hẳn vết thương cũng là lúc hắn chuyển nhà. Trước khi đi hắn hứa với tôi khi tôi 18 tuổi hắn sẽ về tìm tôi. Lúc hắn đi tôi 14tuổi. Ngày đó làm gì có điện thoại. Tôi và hắn mất liên lạc. Hắn đi đc 1 thời gian thì chị tôi lấy chồng. Rồi 1 ngày đẹp trời tôi nghe hắn bị tai nạn giao thông sắp chết. ( Xóm tôi đc cái nhiều chuyện, chuyện tốt ko thấy ai truyền, chuyện xấu là truyền cả nước hà) tôi đã khóc rất nhiều và hàng ngày đến nhà thờ để cầu nguyện cho hắn được tai qua nạn khỏi mà ko để lại di chứng gì, đổi lại tôi nguyện cô đơn cả đời. Tôi cứ kiên trì cầu nguyện như thế cho đến khi nghe tin hắn đã bình phục. Sau này gặp lại hắn cũng kể cho tôi nghe về vụ tai nạn đó. Hắn nói ngày đó các bác sỹ đã bó tay nhưng không ngờ điều kì diệu lại xuất hiện. Tôi cũng ko biết có phải Mẹ đã nghe lời tôi nguyện cầu ko nữa.
Rồi tôi lại mất thông tin về hắn cho đến khi tôi 21 tuổi, tôi gặp lại hắn.....
 

Mời các bạn đón đọc tiếp phần 2 cùng với Radio94Rec - ứng dụng nghe đài hay nhất trong phần sau nhé! 


>>Nhật kí một kẻ đứng sau hạnh phúc phần 2
--Nguồn st--
Share on Google Plus

About Unknown

0 comments:

Post a Comment