About Me

Nhật kí một kẻ đứng sau hạnh phúc (phần 2)

Radio94Rec - ứng dụng nghe đài online xin được tiếp tục câu chuyện  cho các bạn nhé !

>>Nhật kí một kẻ đứng sau hạnh phúc (phần 1)

... tôi gặp lại hắn trong dịp đám cưới 1 người bạn, đám cưới xong chúng tôi hẹn nhau đi uống nước. Hắn khá say, tôi gọi cho hắn li nước chanh, tôi ngồi đút cho hắn uống. Rồi bất chợt hắn cầm tay nói cám ơn tôi. Tôi hỏi hắn chuyện vk con hắn bảo hắn vẫn độc thân và hắn muốn tôi lm ny của hắn. 1 ng lớn lên bên mk từ bé tôi chẳng chút nghi ngờ, thậm chí còn vui như mở cờ trong bụng. Nhìn nhau 1 lúc tôi còn chưa biết làm gì thì hắn kéo tôi lại hôn lên môi tôi. Giật mk tôi đẩy hắn ra, mà tôi bị chậm cảm giác hay sao ý hắn hôn tôi mùng 3 thì tới mùng 7 tôi mới cm nhận đc. Buổi đầu gặp mặt kết thúc bởi 1 nụ hôn vội vã. Tôi về nhà mới chợt nhớ ra chị, đợi đến tối cho hắn tỉnh rượu rồi tôi mới nhắn tin hỏi về chuyện ngày xưa của chị tôi vs hắn. Hắn khẳng định chị tôi và hắn hoàng toàn trong sáng, người hắn vẫn luôn thích là tôi nhưng lúc đó tôi còn nhỏ nên hắn ko muốn chi phối chuyện học hành của tôi nói chung là hắn giải thích nhiều nhưng tôi chỉ tin có 2 phần.

 Dù nghi vấn rất nhiều nhưng tôi ko đủ can đảm hỏi chị về chuyện đó, tôi ko muốn cuộc sống gia đình chị bị sáo trộn. Chị cũng đủ khổ sở vs ng ck ghen tuông của mình rồi. À nói đôi chút về chị tôi, chị tôi khá xinh đẹp ăn nói lại nhỏ nhẹ, dịu dàng, xung quanh chị khá nhiều vệ tinh. Ko như tôi từ bé đen nhẻm, còn đanh đá, hổ báo lũ con trai sợ tôi 1 vành! Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi cứng đầu như bò, là đứa khó bảo nhất trong những người con của bà. Ừ, tôi cứng đầu, tôi nổi loạn vì tôi muốn đc mẹ chú ý. Tôi ghen tụ vs thằng út khi nó học khá đã đc ba mẹ chiều chuộng đủ thứ, còn tôi thích con búp bê biết khóc biết cười cố gắn học thật giỏi 5 năm liền, chỉ mong mẹ mua cho con búp bê đó nhưng ko đc, ghét ko học quậy chơi để đc mẹ chú ý hơn. Nhưng tôi yêu bà, yêu bà vô cùng dù bà có đối xử vs tôi thế nào tôi cũng yêu bà. Ù ui lạc đề xa quá rồi. Trở lại câu chuyện nhé!



Sau khi phân trần đủ thứ tôi tạm tin hắn. Đc thần tượng mk ngỏ lời yêu còn gì bằng chứ. Nhưng có 1 điều rất lại mỗi lần hẹn hò vs tôi hắn toàn hẹn buổi tối thứ 7 trong lén lút và vội vã. Tôi sinh nghi hỏi chuyện thì hắn viện lí do nhà hắn xa nhớ tôi quá tranh thủ xuống gặp chút rồi lại về. Hồi đó ngu lắm hắn nói gì cũng tin rồi hắn lại toàn hẹn hò chỗ vắng. Lắm lúc tham lam hắn mơn trớn khắp người tôi. Nhưng lần nào tôi cũng ngăn hắn lại thủ thỉ rằng:"e muốn để dành cho ck e!"hắn ra vẻ giận dỗi:"e ko muốn a là ck e sao?" ( cho tôi nói chuyện ngoài lề chút chỗ này, cái đinh công mạnh nhà lũ đàn ông có cái nhìn dưới gầm háng phụ nữ, 1 số thôi nhé! Đàn ông tốt vẫn còn nhiều lắm các gái, sáng suốt mà lựa chọn) tôi cười nói vs hắn:"vậy a cưới e đi! A sẽ là ck e!" hắn đẩy tôi ra nói vs tôi quả quyết lắm." E cho a vài ngày a về sài gòn thưa chuyện vs ba mẹ rồi sẽ xin cưới e"

Hắn mất tích 1 tuần, hôm đó tôi đi nộp hồ sơ vào trường trung cấp quân y 1mk. Tôi có gọi cho hắn, hắn nói muốn dẫn tôi về ra mắt gia đình bạn bè hắn, nhưng tôi ko dám. Lúc đó tôi về theo hắn chắc vui nhà, vui cửa lắm. Tôi còn nhớ hôm đó là thứ 4 ngày 14 tháng 7 năm 2010. Cái ngày tôi bị đẩy xuống địa ngục ấy tôi nhớ như in đến từng khoảnh khắc. Hôm ấy,linh tính chuyện ko hay tôi mặc 1 chiếc váy trắng,đi đôi giày cao gót màu đen, trang điểm nhẹ dự sẽ là lần cuối tôi gặp hắn. Hắn đến đón tôi lúc 7h11p, trời mưa phùn. Tôi bị suyễn nên mưa và gió khiến tôi khá mệt. Hắn chở tôi đến quán cafe gần nhà tôi ngồi ở 1 chổ tối. Hắn kéo 1 hơi thuốc, vẻ trầm tư. Tôi ko đợi hắn phải nói gì tôi lên tiếng.:"mk dừng lại đi a! E ko biết vù lí do gì mà a luôn lén lút để gặp e, điều đó khiến e rất khó chịu. E yêu a, yêu anh nhiều hơn bản thân mk nhưng e muốn đường đường, chính chính làm ny của a. E muốn a nắm tay e trước mặt mọi người, cho mọi người biết e là ny của a. Nếu a thấy ko thoải mái khi cầm tay e thì e buông, khi nào a thấy thật thoải mái thì hãy cầm tay e. E sẽ đợi, e đã đợi a 7 năm rồi thêm chút nữa cũng ko sao mà!" hắn cuối mặt nói xin lỗi tôi.

 Ngồi ở quán 2 đứa im lặng thật lâu mãi đến 9h tối hắn chở tôi về nhà, trên đường về tôi ôm hắn khóc nhiều lắm. Hắn vừa chạy xe vừa nắm tay tôi thật chặt, liên tục nói xin lỗi tôi. Vừa hay hôm ấy nhà tôi đi vắng cả chỉ có mình tôi ở nhà. Vì khóc quá nhiều lại dính mưa tôi ko thở đc, về đến nhà tôi gần như liệm đi. Hắn cũng giả đò lo lắng sợ hãi các kiểu, nhưng hắn đâu dám gọi xe đưa tôi đi viện. Hắn lấy chìa khóa trong túi của tôi mở cửa bồng tôi vô phòng. Khốn nạn thay tôi mất hết sức lực cứ mặc cho hắn làm gì thì làm. Rồi hắn cướp đi đời con gái của tôi mặc cho tôi kêu khóc trong yếu ớt. Thế đấy, ty mà tôi tôn thờ 7 năm đc đáp trả "ngọt" như thế đấy. Xong xuôi đợi cho tôi tỉnh lại hắn ôm tôi khóc lóc, cầu xin tôi tha thứ nói vì quá yêu tôi nên ko cầm lòng đc. Tôi chỉ biết khóc và khóc nhưng nghĩ rằng vì hắn yêu mk nên tôi cũng bỏ qua. Rồi nào là thề non hẹn biển nhất định sẽ cưới tôi là vk, sẽ ko bao giờ từ bỏ tôi. Vâng tôi tin, ngu ngốc! 12h 30 mấy phút hắn mở cửa về ( hắn về vs vk,vì nhà vk hắn cách nhà tôi có 10km). Sáng hôm sau tôi hạnh phúc vì còn nghĩ hắn yêu tôi thật sự. Đến khi tôi vô tình gặp e gái hắn nó nói anh 3 nó đã có vk, vk a ta tên Nga đang mang bầu đc 2 tháng,tôi và hắn gặp lại nhau đc hơn 1tháng. Lúc đó mọi thứ đổ sập trước mắt tôi. Tôi chạy trốn, hắn gọi cho tôi rất nhiều tôi ko dám nghe máy, chỉ dám nhắn 1 tin:"chị Nga là ai?" hắn vội nhắn lại :"cho a đc giải thích!" tôi rep:"đủ rồi e lên xe đi rồi đừng tìm e,e hận a!" rồi hàng loạt tn, cuộc gọi van xin nói tôi giết hắn cũng đc nhưng cho hắn giải thích. Tôi ko nghe,ko tl tôi trốn xuống nhà a trai ở sài gòn…

>>Nhật kí một kẻ đứng sau hạnh phúc (phần 3)


--Nguồn st-- 
Share on Google Plus

About Unknown

0 comments:

Post a Comment